Tiết học đầu tiên.
Đi suốt cuộc đời học sinh mỗi chúng ta là hình ảnh các thầy cô giáo. Mỗi người mỗi vẻ, một phong cách khác nhau và cũng vì thế các thầy cô đã để lại những ấn tượng sâu đậm hay mờ nhạt trong lòng mỗi cô cậu học trò. Nhưng tất cả các thầy cô đều có một khát vọng giống nhau: Truyền cho ta trí thức và nhân cách làm người. Vì thế hình ảnh các thầy cô đều rất đẹp, nhưng đẹp nhất và gần gũi nhất chính là lúc các thầy cô đứng trên bục giảng.
Giấu đi những kỷ niệm mãi mãi không quên ở thời Tiểu học, chúng tôi bước vào lớp sáu-lớp học đầu tiên của trường THCS. Tôi bước vào tuần học đầu tiên bằng một tâm trạng hồi hộp xen lẫn những cảm xúc đầy mới lạ. Nhưng không ngờ tất cả những gì đã diễn ra đều tốt đẹp hơn tưởng tượng của tôi. Ấn tượng ấy đến từ tiết học đầu tiên.
Hôm ấy là thứ hai, cả lớp tôi đợi tiết học đầu tiên của năm lớp sáu là môn Ngữ Văn. Cô giáo bước vào với nụ cười hiền dịu vô cùng. Cô mặc bộ quần áo giản dị nhưng vẫn đẹp rất hợp với dáng người của cô. Đôi mắt cô dịu dàng với khuôn mặt thật phúc hậu. Cô giới thiệu cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 6B và sẽ dạy môn Văn và Sử lớp tôi. Còn lại thời gian sẽ giúp cô trò hiểu thêm về nhau. Rồi cô bắt đầu vào bài giảng.
Tôi ngồi gần cuối lớp chăm chú nhìn theo những nét chữ cô đang viết đầu bài lên bảng. Cô vào bài nhẹ nhàng hấp dẫn bằng những lời văn đầy cuốn hút. Trong quá trình khai thác bài cô luôn gợi mở cho học sinh những câu hỏi khó. Những câu đối thoại giữa cô và trò làm cho tiết học nhẹ nhàng, gần gũi vô cùng.
Cái bảng cứ thế dày phấn trắng, những nét chữ đều đặn, gọn gàng, trình bày khoa học, chứng tỏ cô rất cẩn thận. Nhìn nét chữ của cô, chúng tôi thấy ngại ngùng vì cái tính cẩu thả của mình. Phía trên kia cô vẫn viết và giảng. Thỉnh thảng cô quay sang rửa tay hoặc gọi một bạn nào đó đứng lên trả lời câu hỏi. Cô không bao giờ căn vặn đẩy học sinh vào thế bí. Những câu hỏi khó bao giờ cô cũng gợi ý nhẹ nhàng để học sinh tìm được câu trả lời thích đáng. Cũng có lúc cô đi xuống tận chỗ bàn tôi quan sát vào vở ghi chép của tôi. Cô chỉnh lại tay bạn nào cầm bút sai tư thế, chữa một số lỗi chính tả cho bạn ngồi ngay bên cạnh tôi và nhắc bạn ngồi dãy bên kia đừng cúi đầu thấp quá mà ảnh hưởng mắt.
Giờ giảng cứ thế trôi qua ngắn ngủi vô cùng. Vừa mới vào học đó mà đã đến giờ ra chơi. Bài giảng của cô cũng vừa hết. Cô mỉm cười chào cả lớp trước khi trở lại văn phòng. Cả lớp tôi đứng dậy chào cô và chạy ù ra sân.
Ấn tượng của giờ học đầu tiên đọng lại trong tôi rất đẹp. Đó là cội nguồn của dân tộc Việt Nam, là xây dựng tình đoàn kết qua văn bản Con Rồng cháu Tiên, đó là tình cảm cô trò qua những tiết học … Tôi mơ màng nghĩ ngợi và chờ đợi để được nghe cô giảng bài lần nữa ở những tiết học sau.
Đoàn Xuân Bảo @ 10:58 09/11/2010
Số lượt xem: 2050
- NHỚ VỀ CÔ GIÁO (09/11/10)
- Bài văn viết về mẹ của Nguyễn Minh Trang lớp 7E (27/10/10)
- Chùm thơ của bạn Nguyễn Thị Xuân Quỳnh lớp 9D (27/10/10)
- Từ câu chuyện "Lỗi lầm và sự biết ơn" (03/10/10)
- chưa kịp đọc (16/07/09)

Tiết học đầu tiên. Bài viết của em Đoàn Anh Phúc