Bài văn viết về mẹ của Nguyễn Minh Trang lớp 7E
Bố tôi mất cách nay đã 11 năm, khi tôi mới vừa một tuổi rưỡi. Thời gian 11 năm vẫn chưa đủ cho tuổi thơ tôi hết bàng hoàng. Tôi đã mất bố, đây quả là cú đấm của cuộc đời mà lần đầu tiên tôi phải hứng lấy. Dù mất bố nhưng tôi vẫn còn mẹ. Người đến với cuộc đời tôi bằng tình yêu bao la, bằng hơi ấm mẫu tử, bằng dòng sữa ngọt ngào và bao lời ru nuôi lớn tôi cả trong từng giấc ngủ.
Kể từ khi bố mất, mẹ tôi phải làm việc tần tảo sớm hôm, một nắng hai sương nuôi chúng tôi ăn học. Mẹ đi làm từ lúc mặt trời còn chưa thức giấc và khi mẹ trở về thì ông trăng đã ngủ, chỉ còn những ánh sao đêm. Trước mẹ là người con gái đẹp có tiếng trong vùng mà giờ đây tóc mẹ đã cháy nắng, da sạm đen, bàn tay thô ráp, gầy gầy xương xương và khuôn mặt đầy những nếp nhăn, nhưng trong tôi mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp như ngày này.
Mẹ tôi đi làm tất bật sớm hôm nên tôi thường ăn ở với nội. Nội thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về mẹ và có lần nội kể rằng: Ngày ấy tôi mới hai tuổi, vào một đêm trời mưa to gió lớn, tôi bị sốt rất cao. Khi đó mẹ tôi đi làm về muộn, vào nhà thấy tôi như vậy liền ù chạy đi gọi bác sỹ. Mẹ vội đến mức không kịp mặc áo mưa mà cố chạy thật nhanh trong màn mưa lạnh giá. Vừa chạy vừa khóc, nước mắt mẹ hòa cùng màn mưa tê dại. Trời thì tối đen lại mất điện, chỉ nghe tiếng gió thổi, tiếng cho sủa, tiếng ếch nhái kêu và mẹ nghe ở đâu đó tiếng khóc nấc lên của tôi. Khi bác sỹ đến khám cho tôi thì mẹ lo lắng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng mẹ lại run lên vì ướt mưa. Hôm sau mẹ xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho tôi, bón cho tôi từng thìa cháo, từng ngụm nước. Nhưng sau đó không lâu mẹ lại bị ốm, phải nghỉ mất một tuần. Nghe xong tôi xót xa và thương mẹ vô cùng. Rồi có một lần mẹ tôi lại bị ốm mà bà nội thì không ở nhà nên tôi đã tự tay chăm sóc mẹ. Tôi đã xuống bếp nấu cháo rồi bón cho mẹ ăn. Mẹ vừa ăn vừa khóc và nói: “Ông trời quả là không phụ lòng người, ông lấy đi người chồng của mẹ nhưng lại cho mẹ đứa con thật hiếu thảo như con…”. Nói đến đây mẹ lại khóc. Tôi nói với mẹ: “Mẹ cứ khóc đi cho vơi nỗi lòng chứ đừng khóc thầm một mình mà nước mắt vào trong như ngày trước mẹ nhé!”. Mẹ ngậm cười cay đắng.
Nhờ có bàn tay chăm sóc, tình thương ấp ủ và những ngày tháng gian nan, vất vả mẹ đã nuôi lớn tôi thành người.
Cả đời mẹ lặn lội với sương gió vất vả, đắng cay nuôi tôi ăn học, dù khi gặp khó khăn hay lúc buồn, khi vi mẹ luôn giang rộng vòng tay mở rộng tình thương đối với tôi. Mẹ, người vừa làm mẹ vừa làm bố, người trụ cột của gia đình. Tôi luôn yêu mẹ và mãi yêu bằng một tình yêu không thể lý giải nổi chỉ bởi một bình minh trong lành và yên tỉnh. Bởi vì từ chính mẹ mà tôi được sinh ra.
Đoàn Xuân Bảo @ 21:20 27/10/2010
Số lượt xem: 4689
- Chùm thơ của bạn Nguyễn Thị Xuân Quỳnh lớp 9D (27/10/10)
- Từ câu chuyện "Lỗi lầm và sự biết ơn" (03/10/10)
- chưa kịp đọc (16/07/09)
- GIÂY PHÚT CHIA LY (29/04/09)
- MÙA HẠ CHIA TAY (24/04/09)

Bài văn viết về mẹ của Nguyễn Minh Trang lớp 7E
bài viết này rất hay
bài viết này rất hay!
bai vet nay rat hay
bai viet kha hay