NHỚ VỀ CÔ GIÁO

Mãi mãi con sẽ nhớ
Năm lớp một thân thương
Con được cô dạy dỗ
Những bài học đầu tiên.
Cô còn nhớ con không?
Cậu học trò bé nhỏ
Với đôi mắt thông minh
Mà cô từng yêu quý.
Nay con đã lớp tám
Cậu học trò ngây thơ
Ngày xưa cô dạy dỗ
Giờ đã lớn hơn nhiều.
Hôm trước đi đón em
Con nhìn lại lớp cũ
Cô vẫn ngồi ở đó
Giảng bài học thân quen.
Nhưng giờ cô khác quá
Tóc cô đã phai màu
Nếp nhăn lên khoé mắt
In những vết hằn sâu.
Có phải tại chúng con?
Nghịch ngợm không nghe lời
Hay thường phải thức khuya?
Mà cô già nhanh quá!
Mai sau khi lớn lên
Con muốn làm thầy giáo
Lúc ấy cô sẽ bảo:
“Con, đồng nghiệp của cô!”
Con sẽ lại về đây
Về mái trường yêu dấu
Chắc bấy giờ vui lắm
Con sẽ gặp cô luôn.
Con tiếp tục trồng người
Công việc cô tâm nguyện
Đưa nhiều lớp trò mới
Sẽ lớn khôn từng ngày.
Khi ấy cô già hơn
Con là thầy giáo trẻ
Cô vẫn dạy lặng lẽ
Dẫn bước con nên người.
Con hứa học thật giỏi
Để thực hiện uớc mơ
Để được gặp cô luôn
Cô chờ con cô nhé!
Nguyễn Đào Anh Khoa – Lớp 8D
Đoàn Xuân Bảo @ 10:56 09/11/2010
Số lượt xem: 2417
- Bài văn viết về mẹ của Nguyễn Minh Trang lớp 7E (27/10/10)
- Chùm thơ của bạn Nguyễn Thị Xuân Quỳnh lớp 9D (27/10/10)
- Từ câu chuyện "Lỗi lầm và sự biết ơn" (03/10/10)
- chưa kịp đọc (16/07/09)
- GIÂY PHÚT CHIA LY (29/04/09)

Các ý kiến mới nhất