Gốc > Trang viết GV và HS > Trang viết Học sinh >
Có bao giờ trong một giây phút thinh lặng hiếm hoi của cuộc đời tấp nập hiện nay bạn dừng lại chút ít, sống chậm lại giây lát, chân thật với bản thân mình, rủ bỏ những hờn ghen, vướng mắc trong lòng để tâm hồn cảm thấy thanh thản và thật sự nhẹ nhõm. Bạn đã từng đánh mất một thứ quan trọng nhất của cuộc đời bạn? Bạn đã từng lỡ mất những khoảng thời gian sống trong sự yêu thương, chăm sóc của ông bà, để khi họ mãi xa thế giới của bạn, bạn mới cảm thấy ân hận, tiếc nuối, tiếc nuối bản thân mình. Bạn thấy thù hận thời gian đã cướp đi của bạn một thời học sinh hồn nhiên, bên mái trường và thầy cô thân yêu. Thù hận ư? Tiếc nuối ư?Trách mình ư? Nó chẳng có nghĩa lý gì trong cuộc sống mãi trôi không biết mệt mỏi này, và thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Chỉ có duy nhất một điều, một điều duy nhất, một điều mà tôi muốn nói với các bạn: hãy trân trọng những gì mình đang có, trân trọng tuổi học sinh đẹp đẽ này, trân trọng mái trường Bình Thịnh bạn đang học tập ngày ngày :
Đúng như tôi qua rồi mới biết
Quý trọng thời gian những giây phút bên nhau
Bên mái trường Bình Thịnh thân yêu hỡi!
Bình Thịnh ơi, tôi yêu bạn rất nhiều!
Thế là tôi đã được học mái trường này gần bốn năm, thời gian trôi qua thật nhanh, với tôi đó không chỉ là những kỉ niệm với nụ cười trên môi, hạnh phúc trên gương mặt mà cả những nỗi buồn trên bờ mi, giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi. Nhớ lại mỗi ngày đầu khi còn bỡ ngỡ, lạ lùng khi bước qua cánh cổng trường, ánh mắt e ngại nhìn những người bạn mới mà giờ đây đã trở thành một bạn học sinh chính chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Mới ngày nào còn lạ lẫm với các bạn ở trường Tiểu học Đức Thịnh, i ới hỏi tên nhau, làm quen và chơi với nhau. Niềm vui đầu tiên với tôi là được học ở lớp 6A, được sống trong sự đùm bọc che chở của cô Hà- người mẹ hiền đầu tiên tôi được biết ở mái trường Bình Thịnh. Ngày ấy, lớp chúng tôi là lớp chọn duy nhất trong trường, các bạn đều là những học sinh học khá, đạo đức tốt. Thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó rất yêu thương chúng tôi, thường xuyên xuống sinh hoạt với lớp trong ngày cuối tuần, khen thưởng cho những bạn đạt điểm tốt trong tuần. Tôi sẽ không bao giờ quên cái lần ấy, lần đầu tiên tôi nhận được phần thưởng, được đọc tên dưới cờ, tôi đạt giải Ba trong kì thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Dưới mái trường Tiểu học, tôi từng đã được nhiều lần nhận quà thưởng của nhà trường, nhưng ngày hôm ấy món quà món quà với tôi ý nghĩa hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên tôi cảm thấy quá vui mừng vì thành tích nhỏ của mình, thế là tôi đã góp một phần nhỏ của mình vào thành tích lớn của nhà trường. Tôi không còn nhớ gương mặt của mình lúc đó hạnh phúc như thế nào, chỉ biết trong lòng vui một niềm vui khó tả, cảm xúc trào dâng trong cái xiết tay của thầy Hiệu trưởng và lời chúc “Học giỏi lên em nhé”!...
Mơ màng về chuyện đã qua, tôi chợt giật mình vì sắp tới đây tôi sẽ phải xa mái trường Bình Thịnh thân thương, xa các thầy cô yêu quý. Tôi sợ biết mấy cái sắc đỏ rực của từng chùm hoa phượng phủ kín sân trường, sợ tiếng ve râm ran trên khắp đường làng ngõ xóm. Sợ một mùa thi lại sắp sửa đến với chúng ta và sợ hơn cái phút giây tôi phải chia tay các bạn, sợ xa trường xa thầy cô mà tôi đã từng gắn bó. Những dòng lưu bút chuyền tay nhau ngày một dài thêm, tôi lại càng trân trọng thời gian được học ở đây, trong tập thể lớp 9D, dưới mái trường Bình Thịnh, trong sự che chở, đùm bọc trong vòng tay rộng lớn của cô Nhung, người mẹ hiền thứ hai của chúng em.
Mai chia xa biết bao giờ gặp lại
Tuổi học trò sống mãi với thời gian
Dù mai đây năm tháng phai tàn
Nhìn dòng chữ chớ quên nhau nhé
Dù mai đây mỗi người một ngã
Vẫn lưu luyến tháng ngày bên nhau
Hãy khắc sâu những kỉ niệm ban đầu
Của những ngày bè bạn vui chung lớp
Dẫu biết rằng thời gian qua sẽ không bao giờ trở lại, khoảnh khắc cái giây phút này đây sẽ không bao giờ còn tiếp diễn trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn muốn yêu, muốn nhớ, muốn chờ đợi các bạn vào mỗi buổi đến trường. Tôi muốn giữ mãi cái cảm giác yêu thương,quan tâm, được dạy bảo bao điều từ các thầy cô nơi đây. Các thầy cô Bình Thịnh sẽ mãi là người cha, người mẹ của chúng con, người không chỉ cho các em tri thức mà cho các em cả tình thương và sự yêu thương đùm bọc. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên mỗi giây phút bên mái trường thân yêu này với tất cả mọi điều nơi đây đã cho em ngày một trưởng thành hơn.
Sắp tới đây là ngày 20 -11 rồi, mỗi chúng ta hãy biến suy nghĩ thành hành động, hãy cố gắng học thật tốt để có thật nhiều hoa điểm mười dâng tặng các thầy cô. Hơn thế nữa, để mỗi chúng ta có một khoảng thời gian trôi qua không phải nuối tiếc khi quay đầu nhìn lại. Hãy trân trọng những giây phút ít ỏi còn lại trong đời học sinh dưới mái trường Bình Thịnh thân yêu!
( Phan Thị Đảm - Lớp 9D)
Phan Công Thái @ 08:30 07/11/2011
Số lượt xem: 1558
HÃY GIỮ LẠI KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG!
Có bao giờ trong một giây phút thinh lặng hiếm hoi của cuộc đời tấp nập hiện nay bạn dừng lại chút ít, sống chậm lại giây lát, chân thật với bản thân mình, rủ bỏ những hờn ghen, vướng mắc trong lòng để tâm hồn cảm thấy thanh thản và thật sự nhẹ nhõm. Bạn đã từng đánh mất một thứ quan trọng nhất của cuộc đời bạn? Bạn đã từng lỡ mất những khoảng thời gian sống trong sự yêu thương, chăm sóc của ông bà, để khi họ mãi xa thế giới của bạn, bạn mới cảm thấy ân hận, tiếc nuối, tiếc nuối bản thân mình. Bạn thấy thù hận thời gian đã cướp đi của bạn một thời học sinh hồn nhiên, bên mái trường và thầy cô thân yêu. Thù hận ư? Tiếc nuối ư?Trách mình ư? Nó chẳng có nghĩa lý gì trong cuộc sống mãi trôi không biết mệt mỏi này, và thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Chỉ có duy nhất một điều, một điều duy nhất, một điều mà tôi muốn nói với các bạn: hãy trân trọng những gì mình đang có, trân trọng tuổi học sinh đẹp đẽ này, trân trọng mái trường Bình Thịnh bạn đang học tập ngày ngày :
Đúng như tôi qua rồi mới biết
Quý trọng thời gian những giây phút bên nhau
Bên mái trường Bình Thịnh thân yêu hỡi!
Bình Thịnh ơi, tôi yêu bạn rất nhiều!
Thế là tôi đã được học mái trường này gần bốn năm, thời gian trôi qua thật nhanh, với tôi đó không chỉ là những kỉ niệm với nụ cười trên môi, hạnh phúc trên gương mặt mà cả những nỗi buồn trên bờ mi, giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi. Nhớ lại mỗi ngày đầu khi còn bỡ ngỡ, lạ lùng khi bước qua cánh cổng trường, ánh mắt e ngại nhìn những người bạn mới mà giờ đây đã trở thành một bạn học sinh chính chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Mới ngày nào còn lạ lẫm với các bạn ở trường Tiểu học Đức Thịnh, i ới hỏi tên nhau, làm quen và chơi với nhau. Niềm vui đầu tiên với tôi là được học ở lớp 6A, được sống trong sự đùm bọc che chở của cô Hà- người mẹ hiền đầu tiên tôi được biết ở mái trường Bình Thịnh. Ngày ấy, lớp chúng tôi là lớp chọn duy nhất trong trường, các bạn đều là những học sinh học khá, đạo đức tốt. Thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó rất yêu thương chúng tôi, thường xuyên xuống sinh hoạt với lớp trong ngày cuối tuần, khen thưởng cho những bạn đạt điểm tốt trong tuần. Tôi sẽ không bao giờ quên cái lần ấy, lần đầu tiên tôi nhận được phần thưởng, được đọc tên dưới cờ, tôi đạt giải Ba trong kì thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Dưới mái trường Tiểu học, tôi từng đã được nhiều lần nhận quà thưởng của nhà trường, nhưng ngày hôm ấy món quà món quà với tôi ý nghĩa hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên tôi cảm thấy quá vui mừng vì thành tích nhỏ của mình, thế là tôi đã góp một phần nhỏ của mình vào thành tích lớn của nhà trường. Tôi không còn nhớ gương mặt của mình lúc đó hạnh phúc như thế nào, chỉ biết trong lòng vui một niềm vui khó tả, cảm xúc trào dâng trong cái xiết tay của thầy Hiệu trưởng và lời chúc “Học giỏi lên em nhé”!...
Mơ màng về chuyện đã qua, tôi chợt giật mình vì sắp tới đây tôi sẽ phải xa mái trường Bình Thịnh thân thương, xa các thầy cô yêu quý. Tôi sợ biết mấy cái sắc đỏ rực của từng chùm hoa phượng phủ kín sân trường, sợ tiếng ve râm ran trên khắp đường làng ngõ xóm. Sợ một mùa thi lại sắp sửa đến với chúng ta và sợ hơn cái phút giây tôi phải chia tay các bạn, sợ xa trường xa thầy cô mà tôi đã từng gắn bó. Những dòng lưu bút chuyền tay nhau ngày một dài thêm, tôi lại càng trân trọng thời gian được học ở đây, trong tập thể lớp 9D, dưới mái trường Bình Thịnh, trong sự che chở, đùm bọc trong vòng tay rộng lớn của cô Nhung, người mẹ hiền thứ hai của chúng em.
Mai chia xa biết bao giờ gặp lại
Tuổi học trò sống mãi với thời gian
Dù mai đây năm tháng phai tàn
Nhìn dòng chữ chớ quên nhau nhé
Dù mai đây mỗi người một ngã
Vẫn lưu luyến tháng ngày bên nhau
Hãy khắc sâu những kỉ niệm ban đầu
Của những ngày bè bạn vui chung lớp
Dẫu biết rằng thời gian qua sẽ không bao giờ trở lại, khoảnh khắc cái giây phút này đây sẽ không bao giờ còn tiếp diễn trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn muốn yêu, muốn nhớ, muốn chờ đợi các bạn vào mỗi buổi đến trường. Tôi muốn giữ mãi cái cảm giác yêu thương,quan tâm, được dạy bảo bao điều từ các thầy cô nơi đây. Các thầy cô Bình Thịnh sẽ mãi là người cha, người mẹ của chúng con, người không chỉ cho các em tri thức mà cho các em cả tình thương và sự yêu thương đùm bọc. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên mỗi giây phút bên mái trường thân yêu này với tất cả mọi điều nơi đây đã cho em ngày một trưởng thành hơn.
Sắp tới đây là ngày 20 -11 rồi, mỗi chúng ta hãy biến suy nghĩ thành hành động, hãy cố gắng học thật tốt để có thật nhiều hoa điểm mười dâng tặng các thầy cô. Hơn thế nữa, để mỗi chúng ta có một khoảng thời gian trôi qua không phải nuối tiếc khi quay đầu nhìn lại. Hãy trân trọng những giây phút ít ỏi còn lại trong đời học sinh dưới mái trường Bình Thịnh thân yêu!
( Phan Thị Đảm - Lớp 9D)
Phan Công Thái @ 08:30 07/11/2011
Số lượt xem: 1558
Số lượt thích:
0 người
- Cô giáo của con. (06/11/11)
- ♥♥♥♥♥.....Nhớ mãi những ngày tháng.....♥♥♥♥♥ (26/06/11)
- Phát biểu của em Diệp Chi trong Lễ Tổng kết nămhọc2010-2011 (15/06/11)
- Mùa cuối (17/05/11)
- NHẬT KÍ ĐÊM VẮNG MẸ - Bài viết của em Nguyễn Văn Hiệp – Lớp 9D (11/11/10)

Happy new year