Cô giáo của con.
Cô giáo của con.
Mẹ ơi! Con thấy mình thật sung sướng bao nhiêu mẹ ạ, con có mẹ nuôi nấng, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ, mẹ phải mang nặng đẻ đau để sinh ra con, để con có mặt trên cõi đời này và để rồi con nhận ra một điều rằng: "Ai cũng có hai người mẹ" khi con bắt đầu bước qua cánh cổng trường, con đã có người mẹ thứ hai rồi mẹ ạ. Đó chính là cô giáo của con.
Ngày đầu tiên con được mẹ nắm tay dẫn tới trường. Và mẹ biết không? Cái đầu tiên mà con nhận được chính là nụ cười của một người cô giáo. Lúc đó con chưa biết tên, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi cô đã xoá đi bao nổi sợ hãi trong con. Thế rồi theo ngày tháng con lớn dần trong vòng tay yêu thương của mẹ và tình thương yêu dìu dắt vô bờ của cô. Đến hôm nay con đã là một cô học trò lớp 8 ở cái tuổi mà con đã bắt đầu hiểu được sâu hơn những điều xung quanh thì con đã cảm nhận được những tình cảm mà cô giáo giành cho mình. Đó là hình ảnh cô giáo dạy bộ môn Ngữ văn của con.
Mẹ à! Cái đầu tiên con nhận được từ cô chính là nụ cười. một nụ cười hiền hậu và dường như ẩn sau đó là một nỗi buồn. Mẹ ơi, nụ cười đó là sợi dây nối liền tình cảm giữa cô trò chúng con và đó cũng là niềm tin sức mạnh và cả nỗi lòng của cô, sau này cô đã tâm sự chia sẽ với chúng con về cuộc sống của mình. Cô sinh ra không được may mắn như những người phụ nữ khác, cô sớm gặp bất hạnh trong cuộc sống gia đình, có những lúc cô muốn buông xuôi tất cả, cũng như những ngày con vắng mẹ, con chỉ muốn khóc và mong mẹ nhanh trở về bên con. Nhưng mẹ biết không? Cô là một người không hề yếu đuối, cô đã đứng lên và tự an ủi mình cũng như để an ủi các con cô, bởi con biết rằng mỗi một bà mẹ trên thế gian ai cũng xem con mình như mạng sống của mình và còn hơn
thế nữa phải không mẹ? Mẹ à! Cô rất đẹp trong mắt con, cô không chỉ đẹp mà còn rất hiền từ như mẹ vậy đó, cô rất vui tính và dễ gần. Dường như thời gian đã cuốn trôi đi phần nào nỗi buồn của cô và giờ đây con thấy cô sống rất tốt, mẹ biết không cô đối xử với chúng con rất ân cần và chu đáo, thương chúng con như mẹ vậy đó. Cô là giáo viên dạy Văn mặc dầu trước đây con rất không thích học môn Văn nhưng từ ngày con được học cô thì con trở nên yêu môn Văn nhiều lắm. Vì cô đã chỉ cho con một điều tất yếu: Văn học là nhân học. Bảng màu đen, phấn màu trắng, đen và trắng hai màu tương phản nhưng sáng ngời lên lòng nhân ái mênh mông qua những bài giảng đầy tính nhân văn của cô. Mẹ biết không, trong mỗi giờ học Văn con thấy lớp học nhỏ bé nhưng chất chứa một bầu trời cao cao rộng, con nghe lòng mình xôn xao như nắng về giữa mùa đông lạnh, những lời giảng của cô đã sưởi ấm trái tim con.
Mẹ à! Ở nhà con được mẹ dạy bảo chăm sóc, đến trường con được cô truyền giảng cho đạo lí làm người, cô dạy con phải biết thương yêu người khác, mình vì mọi người, mọi người vì mình. Cô dạy con phải biết sống trong sạch như Lão Hạc, biết cảm thông chia sẽ với những cảnh đời bất hạnh như bé Hồng, cô bé bán diêm, giàu lòng thương yêu con người như cụ Bơ -men, cô dạy con biết đặt vào tay người ăn xin dù chỉ một hào và đừng bao giờ dửng dưng trước một cô bé mồ côi đang kiếm sống bằng nghề bán vé số như mẹ từng dạy con, cô dạy con biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, biết nhặt cái gai, mảnh thuỷ tinh trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau. Nhờ cô mà con biết thế nào là lòng vị tha, là lòng nhân ái, thế nào là cuộc sống là niềm vui. Cô dạy con biết tôn trọng quá khứ, quý trọng tương lai và trong mình luôn tồn tại những kỉ niệm - những kỉ niệm đó giống như những phím đàn mà khi ta chạm tay vào thì âm thanh sẽ ngân lên nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời mà có cái hay cái dở, cái muốn nhớ, cái đáng quên. Cô dạy con biết yêu gia đình, yêu quê hương, biết quí trọng thời gian, biết trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch để ngẫng cao đầu trước bạn bè. Cô đã ban cho con một tâm hồn đẹp, biết yêu, ghét rạch ròi. Thời gian cứ thế trôi đi, bụi phấn cứ rơi rơi giúp con thêm khôn lớn, cô vẫn luôn là người lái đò thầm lặng, dòng sông vẫn cứ mãi trôi một cách êm đềm,... Cô đã chở biết bao chuyến đò qua sông. Mẹ là người đã đưa con qua bao thăng trầm của cuộc sống, còn cô, cô là người chèo đò đưa con cập bến tri thức. Mẹ đã lam lũ kiếm tiền nuôi con, còn cô, cô đã không quản khó khăn dạy con nên người . Khi trời nắng cháy nương rau cô vẫn cao giọng giảng bài. Khi gió đông ùa về những cơn mưa dai dẳng với cái lạnh thấu xương dáng cô vẫn đó, cô vẫn đứng trên bục giảng, vẫn soi sáng con đường phía trước cho con. Mẹ biết không có nhiều hôm cô mệt nhưng cô vẫn gắng lên lớp, giọng của cô vẫn như ngày nào, vẫn ngọt ngào và nụ cười luôn nở trên môi, cô của con thật tuyệt phải không mẹ?
Mẹ ơi! mẹ có còn nhớ bài thơ mẹ thường đọc cho con nghe không mẹ? Con còn nhớ những câu như thế này!
Khi gà đã gáy sang canh
Cô còn ngồi dưới ánh đèn ban mai
Khi trời nắng cháy luống rau
Cô còn cao giọng giảng bài măng non
Đến trường qua những lối mòn
Nắng mưa sấm chớp cô còn dắt em
Giáo án, phấn trắng, bảng đen
Những lời cô dạy cho em nên người
Em yêu cô lắm cô ơi!
Nắng mưa vất vả suốt đời vì em.
Những vần thơ ấy luôn in sâu trong tâm trí con như một băng ghi âm bất tận. Mẹ ơi! Con muốn sau này giống như cô, sẽ là một giáo viên và con sẽ dạy cho học sinh của mình những điều cô và mẹ đã dạy cho con. Và mẹ à, con muốn nói lời cảm ơn cô về công ơn bao ngày qua cô đã giành cho con, nhưng con lại qua rụt rè không đủ can đảm để nói. Hôm nay đây đây nhân bài viết này lại sắp đến ngày Hiến chương nhà giáo con sẽ nói với cô rằng: Em cảm ơn cô về tất cả những gì cô đã giành cho em trong thời gian qua, em sẽ cố gắng vươn lên trong học tập để không phụ lòng các thầy cô giáo, chúc cô luôn khoẻ, vui tươi và xinh đẹp mãi là người cô thương yêu của chúng em và em xin được đặt một nụ hôn lên má cô.
Học sinh: Phan Thị Thu Phương
Lớp: 8E
Đoàn Xuân Bảo @ 21:25 06/11/2011
Số lượt xem: 4434
- ♥♥♥♥♥.....Nhớ mãi những ngày tháng.....♥♥♥♥♥ (26/06/11)
- Phát biểu của em Diệp Chi trong Lễ Tổng kết nămhọc2010-2011 (15/06/11)
- Mùa cuối (17/05/11)
- NHẬT KÍ ĐÊM VẮNG MẸ - Bài viết của em Nguyễn Văn Hiệp – Lớp 9D (11/11/10)
- Tiết học đầu tiên. (09/11/10)

thu phuong ak! viet sao ma hay zay, cha nguong mo ưa day!!!
hihihi