Giờ văn ngày ấy
(Viết tặng thầy Khánh)
Bài giảng xưa đã thật sự đi qua
Giờ học ấy lùi dần vào dĩ vãng.
Năm tháng thần tiên vèo qua thầm lặng,
Sao con nhớ hoài nên mãi ngoái nhìn theo.
Ánh mắt học trò biêng biếc trong veo,Giờ văn ấy bỗng nhập nhoà đẫm lệ.
Thầy dạy Tắt đèn chuyện Thằng Dần, Cái Tý,
Chúng con ngậm ngùi, ướt đẫm suy tư.
Chuyện ngày xưa và cả chuyện bây giờ,
Thầy mang đến cho con đều mới lạ.
Để giờ đây trên đường đời đôi ngả,
Con vẫn mang theo trong nỗi nhớ âm thầm.
Giờ văn ấy đi qua vẫn đọng lại từng dòng,
Sống trọn trong con ngọt ngào thời thơ dại.
Con nhớ thầy nhớ mãi giờ Văn ấy,
Nên đem yêu thương thắp lửa trái tim mình.
Giờ văn này con đã dạy các em,
Chạnh lòng nghĩ mai ngày, ai có nhớ?
Dấu ấn xưa có bị mờ bụi phủ.
Giờ văn năm nào dẫu đốt chẳng thành tro.
(Hồng Diệp)
Nguyễn Viết Hưởng @ 15:31 04/12/2009
Số lượt xem: 589
- Thơ giáo viên (13/11/09)
- NHỚ THẦY (12/11/09)
- VỀ TRƯỜNG NGÀY 20/11 (12/11/09)
- Nhật ký (12/11/09)
- THƯ GỬI CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM. (09/11/09)

Các ý kiến mới nhất