Gốc > Trang viết GV và HS > Thơ - Văn về nhà trường, nhà giáo >
NHỚ THẦY
Ngày vui năm nay, em không về thăm thầy
Bạn bè cũ cũng xa quê gần hết
Mỗi đứa một nơi bộn bề công việc
Chẳng biết bây giờ có nhớ đến thầy không
Chữ nghĩa thầy cho có lẽ chẳng còn nguyên
Chúng em đánh rơi giữa cuộc đời cuộn chảy
Manh áo – miếng cơm – tình yêu – lẽ sống
Cứ oằn lên theo năm tháng rộng dài
Vẫn giữ riêng cho mình ấm áp một khoảng trời
Khoảng trời ấu thơ được gặp thầy mỗi buổi
Vai áo bạc màu, tóc pha sương muối
Thầy vẫn ân cần dạy dỗ sớm hôm
Đêm nay ngồi thao thức giữa cao nguyên
Em lại miệt mài soạn từng trang giáo án
Chợt nhói lòng trước những điều sâu thẳm
Có được giây phút này em đã nhận từ đâu
Biết bao giờ em trả hết ơn sâu!
Đoàn Xuân Bảo @ 17:39 12/11/2009
Số lượt xem: 980
Bạn bè cũ cũng xa quê gần hết
Mỗi đứa một nơi bộn bề công việc
Chẳng biết bây giờ có nhớ đến thầy không
Chữ nghĩa thầy cho có lẽ chẳng còn nguyên
Chúng em đánh rơi giữa cuộc đời cuộn chảy
Manh áo – miếng cơm – tình yêu – lẽ sống
Cứ oằn lên theo năm tháng rộng dài
Vẫn giữ riêng cho mình ấm áp một khoảng trời
Khoảng trời ấu thơ được gặp thầy mỗi buổi
Vai áo bạc màu, tóc pha sương muối
Thầy vẫn ân cần dạy dỗ sớm hôm
Đêm nay ngồi thao thức giữa cao nguyên
Em lại miệt mài soạn từng trang giáo án
Chợt nhói lòng trước những điều sâu thẳm
Có được giây phút này em đã nhận từ đâu
Biết bao giờ em trả hết ơn sâu!
Đoàn Xuân Bảo @ 17:39 12/11/2009
Số lượt xem: 980
Số lượt thích:
0 người
- VỀ TRƯỜNG NGÀY 20/11 (12/11/09)
- Nhật ký (12/11/09)
- THƯ GỬI CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM. (09/11/09)
- Nét văn hoá truyền thống: Học trò xưa với thầy cô giáo của mình (09/11/09)
- Lao động của giáo viên loại hình lao động đặc biệt (09/11/09)

Ám ảnh cả bài thơ là tấc lòng của người học trò hướng về thầy với tất cả niềm yêu thương, kính trọng. Cảm xúc bắt đầu từ một sự băn khoăn trăn trở “Ngày vui năm nay, em không về thăm thầy”. Câu thơ viết tự nhiên như một lời nói tâm tình, nhưng sức nặng lại cũng chính là ở chỗ đó. Bởi trong câu thơ người ta cảm được một nỗi niềm đau đáu của người học trò đang gửi lòng về kính cẩn bên thầy. Nhưng nỗi niềm ấy hoá ra lại là lời tạ tội: Giữa dòng đời tuôn chảy với bao “bộn bề công việc” vì “Manh áo – miếng cơm – tình yêu – lẽ sống” cho nên vô tình “Chữ nghĩa thầy cho có lẽ chẳng còn nguyên”. Ai đó đã quên! Quên về chúc mừng thầy trong ngày tôn vinh nhà giáo, quên những thứ tuyệt đẹp mà một đời thầy chắt chiu để trao gửi cho đàn em. Giọng thơ như thấm đẫm hối hận nhưng cũng chứa đựng bao lời dãi bày tội nghiệp, cầu mong thầy tha thứ. Và đằng sau đó cũng thao thiết một nỗi đau đến nghẹn ngào: mấy ai còn nhớ lời thầy dạy?
Đồng hiện, hình ảnh người thầy bất ngờ sáng lên thật đẹp đẽ, cao quý cùng sự tảo tần hôm sớm với “Vai áo bạc màu, tóc pha sương muối” qua tấc lòng của một người học trò. Dẫu cuộc đời làm cho bao người đang phải “Cứ oằn lên theo năm tháng rộng dài”, “Nhưng thầy vẫn ân cần dạy dỗ sớm hôm”, vẫn từng ngày đến trường mỗi buổi. Đó chính là tiết tháo tuyệt vời vô biên của nhà giáo chân chính.
Sâu sắc của bài thơ chính là ở chỗ tác giả muốn tạo nên một cặp tương phản giữa những hi sinh và sự lãng quên, dù tác giả nói là “vẫn giữ” nhưng chỉ “giữ cho riêng mình”. Còn người khác thì sao, những người mà đang “bộn bề công việc” kia? Mà ngay cả tác giả, khi trở thành một nhà giáo rồi mới xót xa ngộ ra:
Chợt nhói lòng trước những điều sâu thẳm
Có được giây phút này em đã nhận từ đâu
Phải làm một người thầy và lật mình trở về cương vị của một người học trò nhỏ Thành Văn mới có thể thấm được “những điều thẳm sâu” ấy.
Bài thơ kết thúc bằng một khổ thơ và chỉ một câu thơ “Biết bao giờ em trả hết ơn sâu!”. Những vần thơ ở trên thực ra cũng chỉ là khúc dạo đầu cho nốt nhạc ngọt ngào nhất, đằm sâu nhất, trong trẻo nhất, ngân nga nhất này thăng hoa. Đó là lời cảm tạ, tri ân chân thành, là sự thấu hiểu sâu sắc công ơn trời biển của thầy, đồng thời cũng là lời nhắn gửi thiết tha.
Không gọt giũa, không tân kỳ, không lên gân vậy mà bài thơ đã thực sự sống trong lòng độc giả bằng tấm lòng ấm nóng của người học trò ân nghĩa./.