Nhật ký
Câu chuyện 1: bài học muộn
Năm học 12, khi mà ý chí và sự quyết tâm tôi dồn hết cho những ước mơ. Kiểm tra 1 tiết toán lần cuối cùng, tôi thua cô bạn đúng nửa điểm, mặc dù bài làm hai đứa chẳng có gì chênh lệch nhau. Tôi đem thắc mắc đến với thầy. Một ông thầy dáng người tròn tròn, khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn, cái đầu tròn, trán thì có quá thừa nhưng tóc thì quá thiếu. Ông không giải thích, chỉ nhìn tôi mỉm cười và bảo: “ Khi hơn ai một điều gì đó thì không bao giờ nhìn thấy sự công bằng, nhưng khi thua thì cần sự công bằng lắm hả em?” Tôi ra về mà trong lòng hậm hực.
4 năm sau, trở về trường với tư cách một người học việc, tôi sắp là đồng nghiệp của ông. Mang câu chuỵên ngày xưa kể lại, tôi hỏi tại sao thầy nói như thế. Vẫn khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn, ông cười xoa đầu tôi và bảo: “Mọi người cần sự công bằng khi họ là người thất bại, chẳng lẽ em muốn người khác xem mình là môt kẻ thất bại hay sao hả?” Kẻ thất bại?? Tôi từng là một kẻ thất bại như vậy đấy bạn ạ! Mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường tôi học được rất nhiều thứ, nhưng chỉ có bài học này phải trải qua 4 năm mới hiểu được nó.
Từ đó, trên đường đời thăng trầm, lúc như lên thiên đàn, lúc gần như vào địa ngục, nhưng bài học ấy luôn đúng đối với tôi. Làm việc gì cũng vậy, tôi đều phấn đấu hết mình. Và nếu làm chưa được, tôi không còn tự trách mình hay so sánh với người khác, trái lại còn giúp tôi bình tĩnh để nhìn nhận những thiếu xót bản thân mà cố tìm ra một hướng đi mới hơn. Đơn giản bởi vì tôi sợ người khác xem mình là một kẻ thất bại.
Câu chuyện 2: dấu ấn đầu tiên
Mới ra trường, mang trong lòng nhiều nhiệt quyết. Tôi đem tất cả những gì mình học được để thực hiện giấc mơ.
Lần đó, một thằng học sinh lớp 11A4, dáng người cao to, đen đủi, hai mắt xếch ngược, ngang tàng cộng thêm cái trán ngắn chết yểu khiến người khác nhìn vào đã mất cảm tình chứ đừng nói chi tiếp xúc. Tiền án của nó trong trường ghi đầy cả trang chứ chẳng chơi. Vậy mà hôm nay nó đến tìm tôi, mang cả áo, quần, tập, sách, đứng khóc như một đứa trẻ, nó từ giã tôi đặng đi “chết”. Vì nó là đứa con bị từ chối, ba nó đánh đập, thậm chí chém đứt lằn dài ở gót chân rồi đuổi đi. Tôi khuyên nhũ hết lời mà nó cứ khóc mãi chẳng nghe. Nổi cáu tôi quát “Không còn gì để nói, giờ em muốn đi chết thì cứ đi, cô không cản”
Tưởng vậy rồi thôi, nó chạy ào xuống cầu thang. 10 phút sau, trời ạ! Một cái cốc ngoài cửa sổ còn nồng nặc mùi thuốc chuột, nó làm thiệt. Tôi hốt hoảng, cùng mọi người tìm cả tiếng đồng hồ mới đưa được vào bệnh viện. Đêm đó tôi đã khóc, phần hối hận, phần sợ nó chết rồi tôi mang tội sát nhân. Amen! Còn cứu được.
Ngày sau, bước vào trường, mọi người xì xào kể cho nhau nghe “Câu chuyện tình thế kỉ” giữa cô giáo mới ra trường và cậu học sinh lớp 11 đã làm chấn động bệnh viện hồi hôm. Đang luống cuống không biết xử trí sao thì một đàn anh ( hơn tôi 3 năm ) ngồi xổm trước mặt tôi mắng xối xả: “Em học hành thế nào mà mỗi việc như thế lại xử lí không xong hả? Thừa biết tuổi đó rất dễ sốc sao còn nói kích nó? Nếu em giữ chân nó rồi tìm nhiều người giúp đỡ thì bây giờ đâu có bị mang tiếng như vậy. Rút kinh nghiệm nghe chưa???”
Tôi gục mặt, rõ ràng là tôi sai, cũng may còn có người chỉ cho tôi biết tôi sai chỗ nào, và cũng lần đầu tiên tôi nhìn thấy được thì ra môi trường sư phạm không phải thiên đường như tôi tưởng lâu nay.
Câu chuyện 3: nhật kí chủ nhiệm 11A2
Năm đó, tôi chủ nhiệm 11A2, lớp sỉ số 40 nhưng có đến 28 đứa nữ. Nó nghịch nghợm tàn bạo nhưng thành tích học tập thì cũng không thua kém ai. Thông thường đầu năm, học sinh phải cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm đầy đủ thông tin với cái lí lịch trích ngang. Tất cả đều hoàn thành, chỉ có học sinh Lê Thành Nam, nó không điền thông tin của cha. Tưởng nó quên, tôi năm hồi mười hiệp biểu bổ sung thêm, ấy thế mà lần nào cũng như nhau.
Có vấn đề chăng? Tôi quyết hẹn gặp riêng để tìm hiểu, hỏi gì thì nó nói gon gót trừ chuyện gia đình. Hết kiên nhẫn, một lần nữa tôi nhắc lại ý định. Nó quay sang nhìn tôi với vẻ uất hận quát: “Ba em bỏ mẹ em rồi, được chưa?”. Tôi sững người, chợt hiểu rằng mình đã chạm đến nỗi đau, một nỗi đau mà nó không bao giờ muốn nói tới. Nước mắt tuôn dài, nó bắt đầu kể. Gần 10 năm trước, ba nó có người phụ nữ khác, đánh đập, hành hạ mẹ tàn nhẫn. Không chịu đựng được, bà từ bỏ hết chỉ mang theo 3 đứa con về tá túc quê ngoại, sống riêng trong một căn chòi nhỏ, hàng ngày làm mướn, làm thuê. Nó may mắn được mẹ cho đi học, còn 2 đứa em gái phải vào ngồi lớp phổ cập, phần không tiền, phần đã huốt tuổi phổ thông. Bấy lâu nay, ba chưa một lần ghé thăm hay hỏi han gì đến anh em nó. Vì vậy mà trong lòng nó mẹ là tất cả, không bao giờ có sự tồn tại của ba.
Thế rồi, không đầy 3 tháng, vòng tay của bạn bè và nhà trường không thể sưởi ấm đủ cánh chim non yếu ớt, có quá nhiều thứ nó phải lo, nó lao vào cuộc sống để biết mùi đời, mùi tiền, mùi của gió sương trên đất Sài Gòn mất rồi.
Câu chuyện 4: Tình huống sư phạm
Một cô bé lớp 12A4 Mới 18 tuổi thôi nhưng trông như một người phụ nữ 30 vậy, rất sành điệu cả về cách ăn mặc và trang điểm. Mắt, môi, mày xăm lòe loẹt, tóc trau chuốt từng kiểu theo thời tiết, móng tay, móng chân thì mỗi ngày một màu, thậm chí còn vẽ bông hoa nữa chứ. Chăm sóc bản thân kĩ luỡng thế tất nhiên thành tích học tập thì đi ngược lại rồi. Để ngăn chặn làn sóng lây lan làm mất đi vẻ hồn nhiên của tuổi học sinh, bất đắc dĩ đồng nghiệp tôi (chủ nhiệm lớp) phải mời phụ huynh. Trời! Nhìn mẹ nó còn hơn nó gấp mấy lần đấy. Biết sẽ gặp khó khăn nhưng cũng phải phân tích cặn kẽ với bà ấy. Tội nghiệp, bà ngồi kiên nhẫn nghe không sót câu nào. Một lát sau, bà mới bắt đầu lên tiếng “Mấy người nói xong chưa? Nếu có rảnh quá thì về nhà ngủ đi. Con tôi có tiền, nó sửa soạn thì mắc ông bà ông dãi gì mấy người mà mấy người xen vào hả? Nó học hành kém cỏi thì phải hỏi lại coi mấy người dạy dỗ ra làm sao? Tôi còn tưởng mời tôi tới đây nói chuyện gì lớn lao nữa chứ. Hừm…!”Ặc, ặc…bó tay luôn!
Câu chuyện 5: phong trào
Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay cỗ vũ của khán giả bên ngoài làm cả sân trường náo nhiệt hẳn lên. Hội khỏe phù đổng cấp trường năm nay phát hiện được nhiều “hạt giống” lắm. Trong đó, một cậu học sinh khối 11 ban tự nhiên, bình thường nổi tiếng là học sinh năng động, vượt khó học giỏi, giờ đây nó bộc lộ thêm năng khiếu thể thao nữa. Ở môn nhảy cao, nó dễ dàng vượt qua các đối thủ nặng kí khác. Mét sáu, mét sáu lăm, rồi mét bảy…những tràn pháo tay cứ kéo dài, những ánh mắt thán phục, bọn con gái lao nhao:“Anh ấy tài quá, cố lên anh ơi!”. Đám con trai bên ngoài cũng thần tượng dữ dội:“Ước gì mình được như anh ấy!”. Đang sôi động thì sau lưng tôi, một học sinh nam, với vẻ mặt ganh tị, nó lào bào “Đừng có tự hào mình là con nhà nghèo học giỏi, mà hãy hỏi lại coi học giỏi sao còn nghèo hoài!”…!!!???
Câu chuyện 6: những mảnh đời
Dương Văn Mỏng- Đó là tên của một trong những đứa học trò mà tôi từng chủ nhiệm. Dáng người còm nhom, xanh xao. Đôi mắt một mí lúc nào cũng chỉ nhìn xuống, nụ cười nhăn nhó và khắc khổ đến tội. Nhưng bù lại, nó rất hiền lại thông minh nên được nhiều bạn bè và thầy cô quí mến.
Bạn có tin vào duyên số không? Riêng Mỏng, cuộc đời của nó cũng mỏng manh y chang cái tên nó vậy. Thi đại học, không may nó rớt sư phạm nhưng lại đậu vào xây dựng. Ngày nhập học, nó loay hoay ở nhà. Tôi hỏi, nó cười “Chiều ý mẹ, em sẽ cố gắng thi lại sư phạm năm sau!”. Thật ra là nó không có tiền để đi học mà thôi.
Năm sau, chuẩn bị đầy đủ hành trang để thử vận mệnh. Đến ngày thi, nó vẫn ở nhà, tôi hỏi, nó chỉ cười : “Mẹ quan trọng hơn cô à!” Thật ra mẹ nó bị tai biến và nằm một chỗ.
Rồi một mùa thi nữa lại đến, nó vẫn ở nhà. Tôi hỏi, nó cũng cười: “Em hết ý chí rồi!”. Thật ra, mẹ nó vẫn chưa khỏi, các em nó đang cần nó che chở trong căn nhà đầy sóng gió và rủi ro.
Năm sau, nó yêu cô hàng xóm có mái tóc dài thướt tha, có đôi mắt buồn buồn và đôi môi chúm chím. Nhà gái nhất quyết can ngăn. Ngày cô khăn gói theo chồng, tôi nhìn nó, nó gửi nụ cười vô hồn vào cơn gió hanh khô rồi nói khẽ “Cô dâu trông đẹp lắm cô ạ! Em đứng cạnh không xứng đâu.”
Hôm nay, nó đi chợ rồi ghé tạt thăm tôi. Cuộc hội ngộ không ngờ khi các bạn học cũng đang ngồi ở đấy. Bọn chúng đã ra trường, mỗi người một việc, tương lai đầy hứa hẹn. Ngay cả đứa dở nhất lớp giờ cũng là cộng tác viên cho điện lực rồi. Tôi nhìn nó, nó vẫn cứ cười, cái nụ cười khắc khổ, vô tri.
Tiệc tan, nó về. Đêm đó, 12 giờ khuya mà tôi còn nhận được dòng tin nhắn: “Cô ơi! Đời thật bất công với em, phải không cô?”.Ừ! Từ ngày nó nghỉ học đến giờ có lẽ đây là câu thật lòng nhất mà nó nói với tôi.
Câu chuyện 7: Chuyện mùa thi
Tại hội đồng thi bổ túc. Môn địa. Một thí sinh nam quay tài liệu. Bọn tôi ngồi nhìn mà xanh cả mặt, lỡ thanh tra đi ngang thì mình chết. Nghĩ vậy anh giám thị 1 đến trước mặt thò tay định lấy đi tấm tài liệu thủ tiêu, dù gì cũng nễ mặt những thí sinh lớn tuổi này. Vẫn cuối đầu hý hoáy viết, ông ta giựt lại “Mẹ kiếp! hồn ai nấy giữ nghe. Tao mới viết được có mấy câu hà…”
Tại hội đồng HHN, môn toán, tính giờ làm bài được 30 phút, bổng một em hs nam từ trong phòng chạy ào ra ngoài. Tôi ngơ ngác, giám thị 3 đuổi theo. Gần 10 phút sau, nó trở vào, cười bẽn lẽn. Đợi nó yên vị tôi đến gần và hỏi nguyên nhân. Thằng hs ngồi sau lưng cười ngặt nghẻo nói “Thưa cô! Hồi sáng bạn... bị.. tiêu.. chảy ..ạ!...”
Tại hội đồng thi MX, môn văn. Môn đầu tiên thôi nhưng trông cô bé ngồi đối diện tôi dáng vẻ khá mệt mõi. Có lẽ nó phải lo lắng lắm. Được gần 60 phút, chịu hết nổi, nó gục mặt xuống bàn và ngủ ngon lành. Hiểu ý, tôi cố tình kéo thời gian dài chút để cho nó được tỉnh táo hơn. Không ổn rồi, tiếng ngáy mỗi lúc mỗi to, bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn về một phía. Tôi bước tới lay nhẹ vào tay. Nó cằn nhằn: “Đừng có phiền tôi…”. Sực nhớ, nó ngồi bừng dậy, nhìn tôi với vẻ ngại ngùng rồi nở nụ cười thật hồn nhiên. Nó cuối xuống tiếp tục làm bài…
Tại hội đồng LDC, môn ngoại ngữ. Vào thi được 15 phút, một thí sinh nữ mới lững thững bước vào. Nhà trường cũng xác nhận đây là hs của trường, nhà nó cách đây không xa lắm. Tưởng thi môn cuối rồi chắc nó mệt mõi nên bị trễ. Cô hiệu phó lo lắng hỏi “Em ngủ quên à?” . Cô bé đáp tỉnh bơ: “Dạ không. Em chờ bạn tới rước ạ!”. Trời! lo không đúng chỗ rùi.
Tại hội đồng HD, môn toán. Phát đề thi và làm xong các thao tác cần thiết. Chúng tôi trở về vị trí ngồi yên đấy. Một học sinh nam, mặt đỏ bừng, hai mắt thiếu sức sống, hình như sức khỏe nó có vấn đề thì phải. Tuy nhiên điều làm tôi lo lắng nhất là trong túi quần tây của nó cộm lên một vật gì đó trông như chiếc điện thoại di động . Tôi hết hồn, đã nhắc rồi chẳng lẽ nó không nghe? Khiếp! Từ ngày thực hiện chính sách “2 không” đến giờ qui chế thi TN gắt quá. Các giảng viên từ trường ĐH, CĐ về làm thanh tra, mấy chả siêng ghê, cứ đão như tầm già không bằng vậy. Phen này để mấy chả phát hiện chắc bọn tôi tiêu luôn. Đang hoang mang, bổng nó nhích người sang một bên, thò tay vào túi, trời! thì ra nó lấy bịt khăn giấy ra để hỷ mũi thôi, làm tôi sợ thót tim.
...Và câu chuyện thứ n.............
Đoàn Xuân Bảo @ 06:35 12/11/2009
Số lượt xem: 566
- THƯ GỬI CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM. (09/11/09)
- Nét văn hoá truyền thống: Học trò xưa với thầy cô giáo của mình (09/11/09)
- Lao động của giáo viên loại hình lao động đặc biệt (09/11/09)
- Lời hay ý đẹp về người thầy (09/11/09)
- Từ ngày Quốc tế Hiến chương đến ngày nhà giáo Việt Nam (09/11/09)

Các ý kiến mới nhất