Lỗi lầm
( Đây là bài thơ của một giáo viên trẻ tặng thầy đọc cho vui! Nay được phép của tác giả xin đưa lên trang viết của trường để bạn đọc có thể chia sẻ với tâm sự, tâm trạng của bài thơ...)
Có thể là mãi mãi chỉ vậy thôi
Tình yêu của chúng ta, như cơn mưa trong ngày nắng hạ
Những hạt mưa dạt dào, vội vã.
Phút chốc tan vào mặt đất khát và khô.
Có thể là anh chẳng thể khác hơn
Cứ trầm lặng bên em...
Tổng thống Dương Văn Minh dưới con mắt thuộc cấp...
"Cái giá của 30 năm chiến tranh (1945-1975) nó nặng nề lắm. Mọi người phải hiểu, để bình tĩnh mà phát triển" - nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nói trong cuộc họp báo với phóng viên quốc tế nhân 35 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.
>> ">Một tháng sau 30.4: Sự mở đầu và kết thúc
Trong hồi ức của mình, Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, người có mặt khi ông Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ Sài Gòn đọc tuyên...
Gió...
Gió qua trời
Mây bay lang thang.
Gió qua đồng
Mát xanh ngọn cỏ.
Gió mơn man...
Rối tóc em không?
Anh tất bật
Dòng người vội vã.
Anh gặp em
Chợt nhận ra mình.
Anh có là...
Ngọn gió... không em?
...
Ngày mưa
Ngày mưa
Từng giọt mưa, nhẹ nhàng, tí tách
Trong tim ta, thánh thót giọt buồn rơi
Người ở nơi đâu? Ta đợi chờ, hi vọng
Xa tít chân trời, hay ta chẳng nhận ra?
Mưa như vô tình đậu trước hiên nhà
Từng hạt nước chực rơi, rồi chững lại
Người đã vô tình, dừng chân lối nhỏ
Nồng nàn trong tim, lại bất chợt lìa xa.
Cứ tưởng rằng mưa, sẽ chóng ngừng rơi
Dìu dịu thế, dễ gì mà chảy mãi. ...
Thơ MC Thanh Bạch tặng cô giáo cũ
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết!
Xa trường rồi em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm!
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu xanh thẫm.
Ai sẽ nhặt giùm em xác lá?
Như em thuở nào úp lá giữa trang thơ.
Ước gì…hiện thực chỉ mà mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui buồn,...
Mong ước của tôi
Mong muốn cao nhất là có một việc làm thêm phù hợp với khả năng, sở trường và lòng đam mê của mình để có thể vừa đem lại lợi ích cho xã hội vừa có thêm thu nhập cho bản thân, xóa đi cái nghèo của nghề giáo. Khả năng, sở trường và lòng đam mê của tôi là được làm những công việc liên quan đến báo chí, truyền hình, tổ chức các sự kiện hay công việc khác liên quan đến lĩnh vực truyền thông, mạng... Những...
Một năm nhìn lại.
Hồi ký đời lính Đoàn Quốc Bảo: Chương I - Lên đường
Con tàu lao vút xé toang màn đêm yên tĩnh đưa chúng tôi tiến về phương Nam. Cái lạnh của mùa xuân lúc về sáng vẫn còn đủ sức rung chuyển cơ thể những chàng trai trẻ tràn căng sức sống. Khẽ rùng mình, ớn lạnh, tất cả chúng tôi vừa được trút bỏ cái cảm giác nặng nề vì phải đợi chờ chuyến tàu Thống Nhất mang số hiệu TN1 từ 7 giờ sáng hôm trước dưới sân Ga thành phố Đỏ. Những chàng trai chưa từng đi xa,...
NHỮNG ĐIỀU ƯỚC
( Cho chị V.Huyền)
Mong trời chiều nay đừng mưa
Chị lại ngồi bên khung cửa
Đợi chờ một người xa lắm
Không về mà vẫn chờ trông.
Trời nhé! Chiều nay đừng mưa!
Thương chị đang rơi nước mắt
Người xa có thật cô quạnh?
Chị tôi ngồi xót xa thương.
Ước chi ngày sau...
TÂM SỰ!
(Tặng chị V.Huyền)
Cơn mưa đầu mùa bất chợt tuôn rơi
Từng giọt buồn dâng lòng ta thổn thức
Thương nhớ ơi! Biết bao giờ trở lại?
Nơi một thời ta hạnh phúc tràn căng.
Đã bao mùa mưa ôi buốt giá trong tim
Đây tổ ấm, sao căn phòng lạnh lẽo
Ta một mình, đếm bao là giọt nước
Bấy nhiêu nỗi buồn, nỗi nhớ về anh.
Biết dựa vào đâu để hết nhớ hết mong?
Anh đã sống trong ta, từng hơi thở.
Bước chân anh đi và...
Nhớ về cô
(Mến tặng đoàn TT tập số 1)
Người ơi, người ở đừng về!
Câu hát cũ, dùng giằng neo đậu mãi
Chiều tháng tư
Mưa bay, gió lạnh.
Mai cô đi rồi, lòng có còn ở lại
Một nét buồn, cành liễu nhỏ đơn côi.
Mới ngày nào bỡ ngỡ làm quen
Nhớ tiết giảng đầu tiên cô ngập ngừng, bối rối
Bài hát Trịnh “ Nối vòng tay bè bạn”
Ánh mắt học trò chăm chú mê say.
Nhớ buổi ...
Tâm sự chút thôi!
"
"
Thật lòng trong tôi luôn khắc khoải một nỗi niềm gì đó với thời gian, với cuộc sống và tình đời, tình người, với nhân tình thế thái... Mỗi khi như vậy tôi luôn muốn viết. Tiếc rằng tôi không được học qua một lớp đào tạo nào như các bạn khác được đào tạo bài bản ở các trường lớn như Phân viện báo chí-Tuyên truyền hay trường viết văn Nguyễn Du chẳng hạn, nên tôi chẳng có cây gậy nào mà lần. Cứ viết theo cảm xúc...



Các ý kiến mới nhất