Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

DSC01123.jpg DSC01124.jpg DSC014881.jpg DSC01482.jpg DSC014791.jpg DSC01478.jpg DSC01477.jpg BDTD_Hiep.png IMG_0071.jpg IMG_00701.jpg IMG_0069.jpg IMG_0068.jpg IMG_0067.jpg IMG_0066.jpg IMG_00653.jpg IMG_00652.jpg IMG_0064.jpg IMG_00631.jpg IMG_0062.jpg

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Liên kết Website

    Giáo dục
    Các trường học
    Tin tức-Thời sự
    Hà Tĩnh

    Diễn đàn Thái Yên

    Chức năng chính 1

    Chức năng chính 2

    Gốc > Trang viết GV và HS > Trang viết giáo viên >

    Mong ước của tôi

    Mong muốn cao nhất là có một việc làm thêm phù hợp với khả năng, sở trường và lòng đam mê của mình để có thể vừa đem lại lợi ích cho xã hội vừa có thêm thu nhập cho bản thân, xóa đi cái nghèo của nghề giáo. Khả năng, sở trường và lòng đam mê của tôi là được làm những công việc liên quan đến báo chí, truyền hình, tổ chức các sự kiện hay công việc khác liên quan đến lĩnh vực truyền thông, mạng... Những công việc đó cần được trang bị một số phương tiện như laptop, camera, recorder (máy ghi âm)... nhưng hiện tại tôi chưa có bất cứ phương tiện gì. Với đồng lương rất thấp của mình tôi không đủ khả năng tự trang bị được những thứ đó. Tôi là người có năng lực sáng tạo, làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành rất tốt mọi công việc được giao. Tôi đã từng làm việc không quản ngày đêm và luôn hoàn thành đúng thời gian và yêu cầu nên những công việc tôi làm đều thu lại hiệu quả rất tốt. Tôi có ý chí tiến thủ và khả năng thích ứng với mọi yêu cầu của công việc, sẵn sàng chấp nhận rủi ro (nếu có). Tôi muốn làm việc để thỏa mãn nhu cầu ưa khám phá, thích đi tìm cái mới lạ, cái khó hơn, nhiều thử thách cao hơn chứ không chọn giải pháp an bài với những gì mình đã đạt được.

    Mong muốn tiếp theo là được tham gia các tổ chức từ thiện để được đóng góp một phần nhỏ bé sức lực và trí tuệ cũng như tinh thần, tình cảm và cả vật chất (trong điều kiện có thể) của mình nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả của những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, xoa dịu nỗi đau của những số phận kém may mắn hơn mình. Tôi luôn suy nghĩ về họ và tâm niệm với câu nói "Sống là Cho". Tôi nghĩ rằng cuộc sống này chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chia sẻ. Tôi thường đứng lặng hàng giờ bất lực nhìn những cảnh đời éo le, những số phận nghiệt ngã, những khó khăn, mất mát, khổ đau của con người phải trải qua mà khóc, nước mắt tôi chảy vào trong. Những lúc đó tôi ước mình có thật nhiều tiền để có thể động viên họ một chút dù là rất nhỏ, chỉ mong sao sưởi ấm lòng họ, thắp lên trong họ niềm tin vào cuộc sống này. Những lúc đó tôi biết mình chỉ có thể hành động bằng cách làm việc gì đó để giúp họ và tôi luôn sắn sàng bất chấp nguy hiểm. Xin kể một câu chuyện dưới đây để chúng ta cùng suy ngẫm.

    Cuối mùa hè năm 2008 tôi đi học ở thành phố Vinh (Nghệ An), buổi chiều hôm đó sau khi đi ăn cơm bụi trên đường về tại một ngã tư tôi tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông rất tang thương: Hai cậu thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, chừng mười tám đôi mươi sức xuân đang phơi phới, trong đó có một cậu đang là sinh viên một trường hàng không, họ chạy xe máy đến một ngã tư không có đèn đỏ thì không may bị tông vào phía sau một chiếc xe tải từ hướng khác lao tới làm cả hai cùng bị bật ngã xuống đường. Một cậu bị chảy máu sau đầu còn cậu kia thì không, nhưng cả hai cùng mê man bất tỉnh. Tôi rất lấy làm lạ là vụ tai nạn xẩy ra chừng 10 phút rồi và người dân đứng xung quanh xem rất đông mà vẫn không có ai nhảy vào làm công tác sơ cứu hay ít ra có một hành động nào đó để cứu người bị nạn. Thấy người bị nạn đang trong cơn hấp hối, thở gấp và tay thì huơ huơ cầu cứu tôi không đành lòng làm ngơ, bỏ qua sự e ngại tôi nhảy vào sơ cứu nạn nhân trước hàng trăm con mắt hiếu kỳ của thiên hạ. Tôi cởi bớt quần áo cho nạn nhân, xoa bóp, ép ngực, vv... Máu nạn nhân chảy lênh láng trên đường, lấm đầy lên tay, mình và quần áo tôi. Tôi khẩn thiết kêu gọi mọi người cùng vào giúp đỡ trong khi các nạn nhân đang thở ngày càng yếu dần mà cũng không ai tham gia. Cuối cùng thì nạn nhân cũng được các nhân viên của bệnh viện 115 Nghệ An đến chuyển lên xe đưa đi cấp cứu. Ngày hôm sau tôi hay tin cả hai cậu thanh niên kia đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi thầm trách sự vô tâm của những người có mặt xung quanh hôm đó. Giá như hai người được chuyển đi bệnh viện sớm hơn thì mọi chuyện đã có thể tốt hơn nhiều. Trong khi đó bệnh viện chỉ cách nơi vụ tại nạn xảy ra chừng vài ba cây số mà phải mất gần 30 phút nạn nhân mới được chuyển đi. Sau này tôi biết thêm những chuyện đáng đau lòng hơn xung quanh vụ việc này. Đó là khi tôi vào sơ cứu người bị nạn thì một tay xe ôm cũng vào, tưởng đâu hắn vào cùng tôi giúp nạn nhân, ai ngờ sau này tôi mới biết hắn đã cuỗm mất cái ví của chàng sinh viên lấy đi 100USD và chừng dăm trăm ngàn tiền lẻ, chính mắt tôi có chứng kiến số tiền đó, vì hắn biết cậu này trên đường trở lại trường học ở Sài Gòn ắt sẽ có tiền. Thêm nữa, sau khi xong việc tôi vào một quán ăn bên đường xin rửa tay thì nhận được một lời khuyên của người chủ quán: "Cháu gan (liều) thật đấy! Không chừng nó bị sida thì sao? Cháu rửa tay cho thật kỹ đi, nhở đâu trong máu có HIV thì toi đời đấy cháu ạ!". Đến đây tôi mới vỡ lẽ, hóa ra người ta sợ nạn nhân có HIV. Riêng tôi hoàn toàn thanh thản và không hề lo lắng về chuyện có bị nhiễm HIV hay không mà chỉ thấy ái ngại cho cái sự đời, và thương và lo lắng cho nạn nhân mà thôi. Chuyện là thế đấy!

    Rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của mọi người để tôi có thể thực hiện được những niềm mong ước này!
    Nhắn tin cho tác giả
    Đoàn Xuân Bảo @ 23:44 20/01/2011
    Số lượt xem: 2218
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Mong ước của tôi

     
    Gửi ý kiến