(Tặng các em học sinh lớp 9)
Tháng năm về, ve râm ran đầu ngõ.
Khắp nẻo đường, hoa phượng đỏ, mùa thi
Nhặt cánh hoa rơi, ta nghe lòng xao xuyến
Sắp phải xa trường, xa bè bạn, thầy cô.
Muốn nói với nhau về kỹ niệm ngày qua
Mà bối rối…. ngượng ngùng… đành im lặng
Bằng lăng rơi! tím một màu tha thiết
Sắp xa rồi, nhành Liễu khẽ rung rung.
Lưu bút chuyền tay, ta...
Những cô giáo trường tôi mỗi người một tính cách, ít nói về mình, sống nội tâm là nét tương đồng của cô giáo Hồ Hoa, Võ Huyền, Bích Nhung... Tháng 4 về, dư âm của mùa hoa Loa kèn gợi nhớ về những người mẹ người chị thầm lặng nuôi con khôn lớn và lặng thầm thổn thức trước những éo le của cuộc đời và đâu đó giữa đời thường những niềm vui nho nhỏ của các em học sinh có...
Lời ban biên tập : Dù việc trường, việc nhà chiếm hết thời gian nhưng Cô giáo Thanh Hương vẫn kịp ghi lại những cảm xúc bâng khuâng sung sướng của một người mẹ trẻ khi ngắm nhìn những bước đi chập chững đầu tiên của bé Hương Trà, âm thanh đáng yêu của những chồi non cuộc đời vừa hé mở đã làm vợi đi những lo âu, phiền muộn mà đôi vợ chồng Hương Long đã bền lòng mới vượt qua được. Xin giới thiệu với bạn...
Có một ngày tôi trở về thăm
Mái trwờng xa giờ không như câu hát
Tìm tuổi thơ nơi rặng cây râm mát
Xanh quá, ôi tuổi thơ tôi một thời.
Bạn bè ơi! Thầy cô của tôi ơi!
Nay mỗi đứa một phương trời tung cánh
Thầy vẫn còn đây mái đầu tóc trắng
Lâu lắm rồi mà không thể quên tôi -“Cậu học trò bé nhỏ chăm ngoan
Ta vẫn thường gọi tên điểm mười điểm chín”
Bạn bè tôi giờ mỗi đứa một phương
Chắc...
Heo may chưa về
Để mượn cớ giãi bày
Hồn
Trống
Vắng !
Thấp thoáng hàng dậu thưa
Một bóng hồng, bịn rịn...
Có phải trái thu chưa kịp chín?
Lập đông rồi
Mà nắng vẫn xôn xao!
( Nam Đức ) ...
(Tặng các em sinh viên đang thực tập tại trường)
Sáng tác: Nguyễn Thị Thanh Hương
Nắng sà vào lớp học
Xem cô giáo giảng bài. Hình như là sáng nay Nắng tinh nghịch đến lạ. À thì ra cô giáo. Đang dạy tiết đầu tiên. Bước chân sao hồn nhiên Xin cô đừng bối rối. Học trò đang chờ đợi. Ánh mắt tràn niềm tin Cô giáo của chúng mình Mang bao điều mới lạ. “Dòng sông và biển cả” Hình như ở quanh đây. Cả những...
Nơi lộng gió bốn bề không bức chắn
Đầy hương thơm và sắc trời bình yên
Không dấu nỗi khát thèm: hương, gió, nắng
Lọt vào đây, ô cửa nhỏ then cài.
Đêm đến chưa? Ngày qua rồi chẳng biết
Vẫn bình yên vui cuộc sống xa đàn
Một cơn khát chẳng uống gì đã khát
Nỗi quạnh hiu cứ vây chặt tâm hồn.
Không biết khóc, chỉ biết cười ứa lệ
Bên thời gian lặng lẽ bỏ mặc đi
Không quay lại nhìn sinh linh nhỏ bé
Lạc giữa...
"
Gặp gỡ rồi yêu nhau
" "
Tháng năm càng ngắn ngủi
" "
Yêu nhau và xa nhau
" "
Ngày dài như vô tận.
" "
" "
Yêu em yêu nồng ấm
" "
Hôn em không muốn rời
" "
Xa nhau lâu chẳng được
" "
Muốn gần nhau muôn đời!
" "
" "
Tình yêu em dào dạt
" "
Xõa sóng tràn bờ anh
" "
Trái tim không biết nói
" "
Lần đầu tiên mỉm cười…
" "
" "
Một ngày sóng dịu đi
" "
Trái tim về không ngủ
" "
Khắc khoải suốt đêm dài
" "
Vì đâu con sóng rũ?
" "
" "
Mới xa nhau mấy bận
" "
Đâu...
- Viết tặng Thầy Phan Tuấn Diên -
Sân trường ấy những cành bàng gốc phượng
Hẳn còn vương giọng ấm cô thầy
Con đường ấy những bờ tre bụi cỏ
Hẳn còn in dấu dép những ngày xưa
Trang vở ấy ướt nhòe sau trận lũ
Nét bút xô nghiêng vì rét run ngời
Nhưng còn đó hình bóng Thầy trên lớp
Say sưa theo bài học tình người
Những giờ vào lớp vắng bóng Thầy
Cả bọn xôn xao cời nghịch ngợm
Lặng im buồn phía...
Nếu chiều nay tôi không bước về qua phố
Tìm chút hương ngọc lan
Trong vườn ai gió thoảng
Vô tình gặp lại
Nàng, gót hài ngà ngọc
Hương ngọc lan và hương ngày xưa...
Thấy tim mình
Xao động
Bất chợt bước chân về
Ngắn lại
Run rẫy...
Hoa
Một cánh hé
Nắng
Từng chùm nghiêng
Nghiêng nửa ánh mắt
Nghiêng cái nhìn vội vã
Ban cho tôi
Vụt qua rồi
Ôi ánh mắt
Phải chăng là...
ánh mắt!
Quốc Bảo, 1998...
Kỷ niệm trao em một thời hoa đỏ
Anh bước đi tìm nhặt cánh hoa tàn
Gom thương nhớ chất đầy trong trang vở
Năm tháng êm trôi ta đành phải xa rời.
.
Không thể khóc nên anh cười ngượng nghịu
ấp ủ niềm thương đăng bước quân trường
Anh quên hát trong những ngày xa vắng
Giờ vắng em băng giá cả mùa Xuân.
.
Xa cách nhau ai đếm nhớ bằng lần
Như đại dương bao nhiêu lần hạt cát?
Khi triều lên tâm hồn anh...
Em thanh tao đi giữa phố đông người
Hồn nhiên bước dưới trời thu xanh mát
Dường như sóng lòng em đang dào dạt
Sóng vỗ hồn êm hòa nhịp biển đời.
.
Lần đầu tiên nghe cảm xúc lên ngôi
Sao em chỉ cười mà không tự hỏi
Sao không ghé qua hồn tôi sẽ nói
Bởi vì đâu? Em hỡi biết vì sao?
.
Không mùa Xuân ai biết đến hoa đào
Dù sắc nắng có chan hòa rực rỡ
Hãy đến bên anh xin đừng bỡ ngỡ...
Phố dài đi hết bao giờ
Sao không quay lại thẫn thờ lặng im
Đường về không lối vào tim
Vòng vo một mối sao tìm chẳng ra
Về đâu hỡi chuyện tình ta
Nước mắt không dễ xóa nhào thương đau
Còn vương vấn để chờ nhau
Còn chia ly để ngày sau quay về...
Quốc Bảo, 1998...
Chiều nay em đến
Ánh nắng lung linh
vỡ trên mái tóc
Anh lặng thinh...
Em quay đi
Cơn mưa về lặng lẽ
Tóc em ướt rồi
Mắt em ướt nữa
Anh van em
đừng hòa lẫn giọt mưa trong khóe mẳt
Trong vũ trụ mưa sao là giọt lệ mùa thu.
Gót giày đã mòn trên cỏ
Đừng giấu hoài anh thế
Trái đắng chín ngọt lành
Hay chăng tình anh nở muộn...
Một sáng em về
Lệ đã thành sương vương mái tóc
Làm nắng ấm áp...
1. Đền. Đền thiêng liêng “chính khí” tụ nơi đây Tam Lang – Ngọc Nữ đức cao dày “Anh linh”, “dục tú”... làng văn vật Vạn Cổ trùng tu, phúc trùng lai. 2. Nhà thánh thợ. Thánh truyền nghề mộc đến Thái Yên Lộ Ban – Lộ Bốc – bậc tiên hiền Làng đón nghề hay làm báu vật Xã mạnh, dân giàu “nhất nghệ tinh”. 3. Chùa “Phúc tự” chùa yên tự xa xưa Lối nhỏ um tùm, tiếng moc khua. Phật, Bụt cao...
Anh muốn gửi
chút yêu thương về bên đó
Cùng em say trong hương nồng...
Anh đi tìm
Hết Xuân rồi qua Hạ
Chút mật ngọt cuối mùa
Mưa ngâu rớt xuống
Cánh hoa rụng đã lâu rồi
Thời gian chẳng chịu ngừng trôi
Mưa rơi trắng xóa chân trời nhớ thương
Tơ vương...
Quốc Bảo, tháng 9/1999 ...
Đêm khuya
Ngày cũ
Em ngủ
Đèn chong.
Long đong
Bến nước
Xuôi ngược
Giang hồ.
Giấc mơ
Ngày cũ
Thoáng buồn
Bình minh.
Hồng Lĩnh, đêm 17/01/2009
Quốc Bảo ...
Các ý kiến mới nhất