Kỉ niệm ngày khai trường đầu tiên

Tốt nghiệp ra trường được mấy tháng thì tôi có quyết định được biên chế về trường tiểu học Đồng Tiến - một trường xa trung tâm của huyện và cũng cách nhà tôi đến chục cây số. Ngày mới về trường tôi bỡ ngỡ, lạ lẫm giống như một học sinh bị chuyển sang lớp mới, quen trường, quen lớp. Trường có một dãy nhà ba tầng và hai dẫy nhà cấp bốn lụp xụp với 21 phòng học mà vẫn chưa đủ lớp, phải học ở địa bàn dân cư nên rất vất vả cho giáo viên và học sinh. Trường tuy không khang trang, hiện đại nhưng không gian lại rất đẹp và thơ mộng. Dọc từ cổng vào hai bên sân là phòng học, một khoảng sân rộng và dài ở giữa là hai hàng cây bàng tán rộng với những hàng cây xà cừ cổ thụ ngự trị hai bên. Dưới mỗi gốc cây đều có một hay hai chiếc ghế đá là không gian vui chơi hay học tập của các em. Những buổi tôi ở lại tập thể, tôi cũng thường ra đó để tận hưởng không gian yên tĩnh mà thanh bình trong những đêm trăng sáng. Mỗi buổi nắng trưa hè, giờ ra chơi, các em hồn nhiên nô đùa dưới gốc cây như một lũ kiến nhỏ chạy ngược chạy xuôi làm sân trường náo nhiệt và ồn ào. Một năm học trôi qua với nhiều cố gắng của thầy và trò, bản thân tôi cũng như trường tôi đã đạt được nhiều thành tích và kết quả mong muốn. Nhưng có một kỉ niệm, một ngày đáng nhớ nhất, đó là ngày khai trường đầu tiên với cương vị là một giáo viên có cái gì đó hồi hộp và rất vinh dự nữa.
Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, Ban lãnh đạo cùng sự góp ý của từng cán bộ giáo viên trong trường lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày khai giảng thật long trọng và đầy ý nghĩa. Bởi đó là ngày thiêng liêng của thầy và trò đón chào một năm học mới. Buổi chiều hôm trước ngày khai giảng, tất cả giáo viên đều phải đến trường chuẩn bị làm nhiệm vụ được giao, trong đó có tôi. Hiệu trưởng rất chu đáo giao nhiệm vụ cho từng thành viên và giám sát từng khâu. Đến 5 giờ rưỡi chiều, mọi việc cũng đã dần hoàn thành, ai cũng mệt nhưng nét mặt thì tươi cười vui vẻ. Có lẽ vì là giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên Hiệu trưởng chưa dám giao nhiệm vụ to tát, quan trọng cho tôi, tôi chỉ đảm đương nhiệm vụ trang trí và tiếp khách (lễ tân). Do lo lắng và hồi hộp, sợ mai đến trễ nên tối đó tôi ở lại trường để dậy sớm chuẩn bị cho chu đáo.
Buổi tối hôm đó, phòng nào cũng đi ngủ sớm. Tôi lên giường nằm mãi mà chẳng ngủ được, tôi liền lấy một cuốn sách ra đọc, rồi ngủ thiếp lúc nào không hay. Đang mơ màng mặc áo dài thướt tha trên sân trường, tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng "rào rào" rồi tiếng gió rít lên từng cơn, tiếng lá cây xào xạc, tiếng mưa rơi lộp độp rất to. Tôi chợt nghĩ, mưa thế này, mai không khai giảng được thì buồn lắm, mất bao công sức chuẩn bị. Nghĩ ngợi một lúc, tôi lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, tôi thấy có tiếng gọi "Bác Trường ơi, bác Trường ơi", tôi vẫn tưởng mình đang mơ lại tiếp tục ngủ. Một lúc sau tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nước đổ ào ào chen lẫn tiếng người gọi nhau.Tôi lắng tai nghe và chợt nghĩ: "Sao các bác dậy sớm thế nhỉ, hình như đang rửa sân thì phải ?". Tôi nhoài tay lên mặt bàn với chiếc đồng hồ xem mấy giờ, thì ra mới đang một giờ đêm. Tôi băn khoăn, sao các bác không để sớm mai hãy làm mà nửa đêm đi làm cho tôi. Tiếng đổ nước, tiếng loạt soạt, keng keng rồi tiếng người nói câu được câu không:
- Bác đẩy nước rồi tháo cái dây đầu bạt kia xuống !
- Đèn pin đâu ? Mang cho tôi con dao …
Những câu nói khiến tôi tò mò liền mở cửa ngó ra xem thế nào. Thì ra các bác đang dỡ bạt xuống vì mưa to gió lớn, nước nhiều quá sợ đổ và rách bạt nên các bác phải hất nước tháo bạt xuống. Lúc đó tôi rất muốn ra giúp các bác một tay nhưng phận con gái yếu ớt, ra cũng chẳng giúp được gì, lại còn vướng chân các bác ấy nữa chứ. Trong đêm tối mưa gió, chỉ có một chiếc đèn pin dây buộc lằng nhằng, có lẽ phải mất gần một giờ đồng hồ các bác mới tháo xong. Thật vất vả quá. Tôi nghĩ mà thương, đáng lẽ giờ này mọi người đang nằm ngủ êm ấm, còn các bác thì … Tất cả cũng vì học sinh thân yêu, vì trường vì lớp. Tôi cứ nằm nghĩ mãi chẳng ngủ được, chợt nhớ ra tiếng gọi lúc trước không phải tôi mơ mà là thật. Bác Khởi, cán bộ y tế của trường cùng hai bác nữa gọi bác bảo vệ mở cổng để tháo dỡ rạp xuống, sợ mưa to gió lớn dễ gẫy làm hỏng hết. Hai bác thật chu đáo, trách nhiệm và chịu khó. Mọi việc ở trường, các bác đều làm rất nhiệt tình. Chính vì vậy mà hai bác được Hiệu trưởng và chị em giáo viên trường tôi tin cậy khi bàn giao công việc.
Thật may đến gần sáng thì trời tạnh hẳn. Các bác lại hì hụi bắc rạp để học sinh ngồi đỡ nắng hoặc nếu mưa nhỏ thì vẫn tiến hành khai giảng được. 7 giờ sáng ngày mồng 5 tháng 9, lễ khai giảng bắt đầu. Một ngày hội long trọng của thầy và trò Trường tiểu học Đồng Tiến với biết bao gương mặt tươi vui, hồ hởi trên sân trường nhộn nhịp đón chào ngày hội khai trường. Các cô giáo trong tà áo dài truyền thống đủ màu sắc, còn các thầy giáo trong trang phục áo trắng "đóng thùng " thắt cà vạt, lịch thiệp, và các em học sinh thì đồng phục áo trắng, mũ trắng, giày trắng, quần hoặc váy sẫm màu. Cả sân trường như một vườn hoa nở rộ. Hôm nay, ai cũng xinh, ai cũng đẹp và ai cũng tươi vui rạng rỡ lạ thường.
Lễ khai giảng được tiến hành long trọng. Đến phần cô Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng thì trời lắc rắc vài hạt mưa nhỏ, nhưng các em học sinh không ồn ào mà vẫn ngồi trật tự, vì trên đầu các em là một màu xanh của lớp bạt được căng sẵn như một mái nhà khổng lồ. Có lẽ trong mấy trăm em học sinh ngồi dưới kia và hơn bốn mươi cán bộ giáo viên, chỉ mình tôi biết được đêm qua ai đã vất vả đội mưa, đội gió và đội đêm để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Có lẽ chỉ cần một đêm đó thôi tôi cũng đã thấu hiểu được sự vất vả của các bác bảo vệ. Thay mặt cho các thầy cô giáo và hơn bảy trăm em học sinh, xin cảm ơn các bác rất nhiều.
Nguyễn Thị ThắmĐoàn Xuân Bảo @ 07:56 23/09/2010
Số lượt xem: 1510
- Có ai cười không Em? (24/02/10)
- Bóng thầy (22/02/10)
- Tặng trường ta 2 bài: Gió và Bão ; Hoa đào nở sớm (22/02/10)
- Giờ văn ngày ấy (04/12/09)
- Thơ giáo viên (13/11/09)

Các ý kiến mới nhất