Cô và những chuyến đò.
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện từ thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.
Có ai đó đã từng ví cuộc đời học sinh như những khách qua đò và thầy cô giáo là những người lái đò tận tụy. Cứ thế, con đò đưa khách qua sông theo những ngã rẽ của cuộc đời. Mỗi chuyến đò cập bến mang theo bao kỉ niệm vui buồn, bao nốt thăng nốt trầm giữa khách qua đò với người lái đò. Dòng thời gian khẽ ùa vào con đò, mang theo những hệ lụy của thời gian mà mái chèo vẫn nhẹ nhàng khua dòng. Và con - một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, giờ đây trong một khoảng lặng của cuộc sống, thầm cảm ơn cô giáo chủ nhiệm, đồng thời là cô giáo dạy Văn - Người vẫn đang ngày ngày cần mẫn chèo thuyền đưa con đi qua dòng sông của tri thức.
Từ lúc bước vào cánh cổng trường rộn rã đón chào năm học mới, từng tiết học qua đi thấm thoắt trong lời giảng của cô. Đã ba năm trôi qua kể từ khi những lời giảng ấy thấm dần vào trong trí óc, trong hơi thở và trong trái tim của những người học trò như con. Ba năm - quãng thời gian thật dài song cũng thật ngắn ngủi. Nhớ lại mùa thu của ba năm về trước, cô bước vào lớp nhìn tất cả học sinh bằng ánh mắt trìu mến và yêu thương.
Cô là một bông hoa ngát hương giữa đời thường.
Cô đến với chúng con như một câu chuyện cổ tích mà cô như một bông hoa dung dị mà ngát hương, mang trong mình nhiệm vụ cao cả là chèo đò đưa nhưng người học sinh cập bến bờ của tri thức. Cô tựa như một ngọn gió mát lành thổi vào tâm hồn con một sức sống mới. Tựa như mặt trăng hiền từ ôm ấp những ngôi sao bé nhỏ. Đông tàn, mùa xuân chớm nở trên những bông hoa cải rung rinh trong nắng sớm, rồi tiếng tu hú kêu báo hiệu mùa hè tới, mùa thu tiếp sức theo mùa hè trong những tán bàng đỏ. Ba năm học trôi qua mà chỉ như mới hôm nào, ba năm ấy những lời giảng của cô vẫn vang lên trong lớp học, vang lên trong niềm vui, sự háo hức đợi chờ của những người học sinh như con. Cô dạy con tình yêu thương là điều cần có ở mỗi người bởi... yêu thương là cốt lõi của cuộc sống. Cô dạy con phải biết yêu thương, quan tâm đến mọi người bởi... khi cho đi ta mới có thể nhận lại. Sau những lời giảng ấm áp của cô con hiểu thêm được rằng: Tình yêu thương đồng cảm đưa con người ta xích lại gần nhau hơn, như sự hi sinh của cụ Bơ-men để dành lại Gion-xi từ tay tử thần. Hay giữa dòng xoáy bất công của chế độ phong kiến thực dân, bao người vẫn giữ được trong mình những phẩm chất tốt đẹp như Lão Hạc, Chị Dậu... Cô dạy con rất nhiều. Và đối với con cô dù không phải người đã sinh ra con, nhưng cô vẫn mãi là một người mẹ.
Cô là một người mẹ.
Mẹ à, Thượng Đế đã sinh ra con trong vòng tay của cha; trong giọt sữa của mẹ. Con lớn lên, cảm ơn Thượng Đế vì cho con hai tiếng cha mẹ trong cuộc sống này. Và hôm nay đây, con lại nhìn lên bầu trời và cảm ơn Người vì cho con thêm một người mẹ thứ hai, đó là cô. Trong không khí vui tươi của một sáng mùa thu, cô bước vào lớp, nhìn ánh mắt, nụ cười, mái tóc của cô, con cảm thấy cô là một người đặc biệt đối với con. Trong cô con như tìm thấy mẹ của con. Cô quan tâm, chăm sóc học sinh như một người mẹ. Hè năm ngoái, cô dẫn cả lớp đi tham quan Chùa Hương Tích và Ngã Ba Đồng Lộc, trước giờ xe chuyển bánh cô ân cần dặn dò từng đứa một về cách đi đứng, chỗ ngồi trên xe. Nhìn cô sao con thấy nhớ mẹ đến thế.
Trong tiếng còi xe về đêm, cô vẫn lặng lẽ chấm bài, soạn giáo án bên ngọn đèn khuya với tấm lòng của một người cô, người mẹ. Những buổi lao động, trời nắng gắt, cô vẫn cùng chúng con hoàn thành tốt công việc được giao. Dẫu biết là còn có nhiều tiết học cô vẫn buồn vì các bạn còn nói chuyện, làm việc riêng. Nhiều lần chúng con còn chưa thuộc bài, chưa làm bài tập. Và còn đó những giờ kiểm tra những quyển sách vẫn được mở trong ngăn bàn…
"Cô ngồi soạn bài đêm đêm
Lung linh ánh đèn tỏa sáng
Mỗi ngày đứng trên bục giảng
Cho em từng bước vào đời"
Cô là một người bạn.
Đối với chúng con, hàng ngày, những tiết học của cô vẫn thật sôi động. Chúng con tranh luận, trao đổi với cô về nhiều vấn đề như những người bạn. Cô cũng trao đổi với cả lớp nhiều chuyện riêng tư. Hay ngoài những tiết học trên lớp, cô vẫn kể cho cả lớp nghe nhiều câu chuyện ngoài đời. Dù cô và chúng con sinh ra từ hai thế hệ khác nhau, song tình cảm cô trò thật gắn bó, tri âm tri kỉ như người bạn.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con giờ đây đã là một học sinh lớp 9. Ba năm học trôi qua trên chiếc ghế của trường Trung học cơ sở. Chao ôi! Sao mà nhanh thế. Cây phượng bên sân trường giờ đây tán lá đã mọc xanh tốt, cứ thế thời gian trôi đi những bông phượng nở hoa kết thành cây nấm đỏ. Hàng năm cứ mỗi lần mùa hè đến, dù không có việc gì con cũng đạp xe ngang qua trường để ngắm cây nấm đỏ ấy. Nhưng sao giờ đây, con không muốn phượng nở hoa sớm, con ngây thơ nghĩ rằng: phượng không nở hoa thì mùa hè sẽ chẳng bao giờ đến để vẫn ngày ngày vẫn được nghe những lời giảng của cô. Bởi trong trái tim con, con không muốn mùa hè đến vội, hè đến một giấc mơ đẹp về thời Trung học cơ sở sẽ kết thúc. Và giấc mơ ấy con sẽ chẳng được gặp lại một lần nào nữa.
Gửi cô, lời nói của con ngày hôm qua và đến bây giờ nó vẫn vẹn nguyên: CON YÊU CÔ NHIỀU, và con tin chắc rằng tình cảm đó sẽ mãi vẹn nguyên theo năm tháng, theo những nốt thăng trầm của cuộc đời.
Hôm nay, nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11; thay mặt tập thể lớp 9E, con xin gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Yêu cô nhiều lắm!
Phan Thị Thúy B – lớp 9E
Trường THCS Bình Thịnh.
Đoàn Xuân Bảo @ 20:36 21/11/2012
Số lượt xem: 2951
- Cô giáo-người mẹ thứ hai (15/11/12)
- Cô-Người cho em niềm tin và ước mơ (21/10/12)
- HỘI THẢO DU HỌC “Truyền lửa” IV, 22.07.2012 tại TP Vinh (15/07/12)
- Bài văn gây xúc động về thành công (20/06/12)
- Cô giáo lớp con (16/11/11)

Chúc mừng bài viết của Phan Thị Thúy B!
chúc mừng bài viết của cậu. tớ
yêu cậu nhiều. bài viết quá chuẩn. you are my best friend
"CON YÊU CÔ NHIỀU" Cô cảm ơn tình cảm chân thành của em giành cho cô!
Thúy à! Mai này xa em cô sẽ không bao giờ quên cô học trò nhỏ vừa ngoan, vừa giỏi như em. Trên bước đường tương lai, cô tin chắc rằng em sẽ gặt hái được nhiều thành công, chúc em đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới. Cô sẽ mãi quý mến, yêu thương em!
bài viết của chị hay qúa
Bài viết rất xuất sắc, cô tin em sẽ thành công. Chúc mừng em.
Bài viết hay lắm chị Thúy ạ!!!!!!!!!!