Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

DSC01123.jpg DSC01124.jpg DSC014881.jpg DSC01482.jpg DSC014791.jpg DSC01478.jpg DSC01477.jpg BDTD_Hiep.png IMG_0071.jpg IMG_00701.jpg IMG_0069.jpg IMG_0068.jpg IMG_0067.jpg IMG_0066.jpg IMG_00653.jpg IMG_00652.jpg IMG_0064.jpg IMG_00631.jpg IMG_0062.jpg

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Liên kết Website

    Giáo dục
    Các trường học
    Tin tức-Thời sự
    Hà Tĩnh

    Diễn đàn Thái Yên

    Chức năng chính 1

    Chức năng chính 2

    Gốc > Trang viết GV và HS > Trang viết Học sinh >

    Cô giáo lớp con

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay đã là ngày 8 -11 chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày 20 -11, ngày "Hiến chương nhà giáo Việt nam". Em xin gửi tới các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, lời biết ơn chân thành nhất. Đặc biệt em muốn gửi lời chúc này tới cô giáo chủ nhiệm lớp em.

     

    Ngày đầu tiên khi cô vừa bước vào lớp với tư cách là một cô giáo chủ nhiệm có nhiều bạn ý thức không được tốt, còn hay nói chuyện và nghịch ngộ làm ồn trong giờ học. Lúc đó em nhận thấy một nỗi buồn thoáng qua trên khuôn mặt của cô. Thế rồi đến tiết sinh hoạt cuối tuần, mọi người ai nấy đều nhìn cô với một ánh mắt cảm thương sau khi nghe cô tâm sự chia sẻ về cuộc sống của cô và bằng những lời lẽ ân cần cô đã nhắc nhở về công việc học tập của người học sinh. và có lẽ điều làm em cảm động nhất là về hoàn cảnh gia đình cô. Chồng cô mất lúc cô mới 30 tuổi  để lại cho cô hai đứa con còn thơ dại, bao nỗi vất vã khó khăn đang chờ đợi cô phía trước và cô còn nói rất nhiều điều nữa với chúng em... Những tiếng nói chuyện thì thầm thoáng lặng đi, bao trùm cả lớp học là một bầu không khí tĩnh lặng, tất cả đều ngồi trầm ngâm tự suy ngẫm về những hành động của mình. Sau khi nghe cô  tâm sự em cũng chết lặng... Thì ra em và cô có cùng một hoàn cảnh tương tự, đều mất đi người trụ cột trong gia đình. Cô mất đi người chồng thân yêu, còn em lại mất đi người bố kính yêu.

    Chính vì thế cô rất quan tâm đến em, em ngầm hiểu dường như những người có cùng hoàn cảnh thì họ dễ quan tâm chia sẽ lẫn nhau hơn. Em còn nhớ sau cuộc  thi "Rạng rỡ Hồng Lam" cô đưa áo khoác của cô cho em mặc vì sợ em bị cảm lạnh trên đường về gần 12 km, em thầm cảm ơn người cô giáo kính yêu của mình. Rồi trong những kì thi do trường, huyện tổ chức em luôn nhận được từ cô một lời khích lệ: "Cố lên, em làm được mà, cô tin ở em rất nhiều". Trước kì thi Olimpic em rất lo lắng, cô đã đặt tay lên vai em dường như em đã cảm nhận được một dòng tình cảm yêu thương mãnh liệt qua bàn tay cô truyền sâu vào trái tim em, qua cả ánh mắt, khuôn mặt phúc hậu, qua nụ cười hiền hậu và tất cả những gì của cô. Chính những lời khích lệ, những cử chỉ ân cần của cô đã tiếp thêm nghị lực quyết tâm đó chính là sức mạnh giúp em tự tin trong những kì thi khó khăn đó. Cô giống như những người đưa đò thầm lặng chở biết bao nhiêu thế hệ học sinh vượt qua dòng sông tri thức:

     

    "Một đời người - một dòng sông

    Mấy ai làm kẻ đứng trong bến bờ.

    Muốn sang sông phải lụy đò

    Đường người muôn bước cậy nhờ người đưa"

     

    Thời gian cứ trôi đi theo quỹ đạo của nó, chẳng mấy chốc cô trò chúng em đã bên nhau hết chặng đường của một năm học lớp bảy, bao kỉ niệm buồn vui vẫn còn in sâu trong trái tim em. Đến năm học lớp 8 em vui mừng thay vì cô vẫn là giáo viên chủ nhiệm lớp em. Lúc này em đã khôn lớn em dần cảm nhận được những điều sâu sắc hơn xảy ra xung quanh mình. Qua bao nhiều bài giảng trên lớp của cô đã để lại trong em nhiều tình cảm với các nhân vật trong câu chuyện. Đặc biệt khi học đến một tác phẩm nào đó cuộc đời của nhân vật quá bất hạnh thì cô luôn thể hiện những cảm xúc chân thành để truyền tới chúng em về tình cảm đối với những  nhân vật  trong câu chuyện. Chính cô đã dạy cho em biết khóc trước những cảnh đời bất hạnh như lão Hạc, bé Hồng, Cô bé bán diêm, biết cười mãn nguyện trước những cảnh đời được sưởi ấm, cô dạy em biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, cô đã dạy em biết sống và biết làm những điều có ích cho cuộc sống hôm nay. Nhờ cô em biết thế nào là lòng vị tha, là lòng nhân ái, thế nào là cuộc sống, là niềm vui, cô dạy em biết tôn trọng quá khứ, quý trọng tương lai và trong mình luôn tồn tại những kỉ niệm, cô đã dạy em biết bao nhiêu điều có ý nghĩa trong cuộc sống hôm nay. Cô là người lái đò, cuộc đời cô đã đưa biết bao thế hệ trẻ qua dòng sông tri thức. Dòng sông vẫn cứ mãi trôi một cách êm đềm... đã biết bao hành khách qua sông? Bao nhiêu ước mơ đã vào bờ nhưng có mấy ai biết ngoái đầu nhìn lại dòng sông, nhìn lại cô và nhìn lại chính bản thân em. Em lờ mờ nhận ra rằng: Hình như cô muốn bù đắp thật nhiều vào chổ trống thiếu vắng trong trái tim non nớt của em, cô đối xử với em như một người mẹ hết mực yêu thương con và cô luôn giúp đỡ em về mọi mặt.

    Em cảm ơn tất cả về những gì cô đã dành cho em suốt thời gian vừa qua. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng tin của cô và để đền đáp công ơn của người giáo dục tận tụy như cô.

     

                                                                                Nguyễn Minh Trang

                                                                                  Học sinh lớp 8E


    Nhắn tin cho tác giả
    Đoàn Xuân Bảo @ 19:17 16/11/2011
    Số lượt xem: 2915
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar

    Nháy mắtThè lưỡiTuyệt hihihi

    vet hay wa!

     

    No_avatarf

    hihi hay wa

     

     

     

    No_avatar
    Chị Minh Trang viết hay quá!Mỉm cười
    No_avatarf
    Nháy mắtCườiHay quá chị Minh Trang ơi !
    No_avatar
    Chị Minh TRang viết hay thế mà bây giờ em mới đọc được, hícKhóc
    No_avatar

    Chị Minh Trang viết hay thật!

    No_avatarf

    hay

    No_avatarf

    hay qua

     

     
    Gửi ý kiến