Trường THCS Bình Thịnh trao quà tết cho học sinh vượt khó.
Sáng 2/2/2013, sau tiết học cuối cùng của tuần, nhà trường đã tổ chức thành công buổi phát quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với chủ đề: XUÂN ẤM TÌNH THẦY CÔ, BÈ BẠN

Maket chương trình
Đây là hoạt động thường niên của trường với nguồn kinh phí do giáo viên và học sinh trong trường tự đóng góp với tinh thần tự nguyện và nhân đạo. Năm nay trường đã tổ chức trao được 60 suất quà, trong đó có 31 suất quà trị giá 100.000 đồng và 29 suất quà trị giá 70.000 đồng. Nhân dịp này thầy giáo Đoàn Xuân Bảo cũng đã trao 4 suất quà cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập. Tổng trị giá số tiền mà học sinh nhận được là 5.530.000 đồng. Ngoài ra ở các lớp còn tổ chức trao quà riêng cho các bạn trong lớp mình bằng nguồn quỹ lớp và của giáo viên chủ nhiệm đóng góp như lớp 9E của cô giáo Võ Thị Thanh Huyền (số tiền học sinh nhận được hơn 800.000 đồng) và một số lớp khác.
Buổi lễ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ thông qua những câu chuyện ngắn mà thầy giáo Đoàn Xuân Bảo chia sẻ đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người có mặt, thấm đẫm tình nhân ái và lòng nhân văn.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại không khí buổi lễ và toàn văn nội dung buổi lễ này.
Tên của buổi giao lưu (maket):
XUÂN ẤM TÌNH THẦY CÔ, BÈ BẠN
Gặp mặt học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập nhân dịp Xuân Quý Tỵ - 2013
Nội dung cụ thể:
* Dự kiến thời gian diễn ra: 1 tiếng.
- Tập trung học sinh: (10p)
1. Tuyên bố lý do: Hiệu trưởng. (5p)
2. Đọc ý nghĩa buổi lễ: Bí thư chi đoàn. (20p)
3. Phát biểu cảm nghĩ: Học sinh. (5p)
4. Trao quà: Ban giám hiệu – TPT Đội – BT đoàn. (20p)
5. Kết thúc.
* Hiệu trưởng tuyên bố lý do:
Kính thưa các thầy cô giáo, thưa tất cả các em học sinh thâm yêu!
Lời đầu tiên thay mặt Ban giám hiệu cùng toàn thể hội đồng nhà trường, tôi xin gửi đến các vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe và tinh thần vui tươi phấn khởi để chuẩn bị đón một năm mới tràn đầy niềm vui, an khang và hạnh phúc!
Thưa quý vị!
Trong những năm gần đây đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, trong cái lạnh của mùa đông, trong sự hân hoan đón mùa xuân mới, trong niềm vui của những thành quả đạt được sau mỗi kỳ thi học kỳ, thầy trò trường Bình Thịnh lại không khỏi bùi ngùi nghĩ đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, những em học sinh đến trường trong bộ quần áo mỏng tang, cũ kỹ. Ban đầu chỉ là tự phát vì lòng thương yêu học trò chân thành, có những giáo viên đã tự mang cho học sinh lúc thì chiếc bút, quyển vở, lúc thì cái áo; có những lớp học tự quyên góp tiền ủng hộ các bạn đặc biệt nhằm chia sẻ bớt những khó khăn và đón một cái tết đầm ấm tình yêu thương. Về sau điều tốt đẹp ấy đã được nhân lên, phát triển mạnh và trở thành phong trào rộng khắp toàn trường, được toàn thể giáo viên và học sinh hưởng ứng mạnh mẽ mỗi dịp tết đến.
Hôm nay trong không khí ấm áp của một mùa xuân nữa lại về, thầy trò trường Bình Thịnh lại tổ chức buổi lễ mang chủ đề “Xuân ấm tình Thầy Cô, bè bạn” với mục đích giáo dục đến mọi người lòng yêu thương sẻ chia giữa con người với con người. Đó là một nghĩa cử cao đẹp mà mỗi chúng ta cần phải suy nghĩ, hành động với mục đích làm cho mái trường Bình Thịnh ngày càng vững mạnh phát triển, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay.
Tiếp theo ngay sau đây tôi xin mời thầy Đoàn Xuân Bảo, Bí thư chi đoàn Thanh niên lên đọc ý nghĩa buổi lễ này. Xin mời thầy!
* Nội dung chính: Bí thư Đoàn điều hành.
Kính thưa quý đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân yêu!
Cứ mỗi dịp xuân về lòng chúng ta lại rộn ràng bao cảm xúc. Xuân về mang theo nắng ấm, xuân về cho ta khoe áo mới, xuân về mang theo những nụ cười, xuân về lòng người phơi phới niềm hân hoan gặp mặt người thân, bạn bè xa quê lâu ngày gặp lại,… Khi đất nước đã và đang từng bước thay da đổi thịt, tiến lên trên con đường CNH-HĐH thành một nước có nền Công nghiệp phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng tốt hơn nhiều. Ngày nay chúng ta được hưởng nhiều niềm vui hơn, được lao động, học tập trong điều kiện tốt hơn, có nhiều phương tiện cũng như cơ sở, địa điểm để vui chơi, giải trí sau những giờ học tập, lao động căng thẳng, có nhiều món ăn ngon và quần áo đẹp. Về cơ bản thì đa số nhân dân ta đã vượt qua nhu cầu được “ăn no mặc ấm” mà tiến lên “ăn ngon mặc đẹp”. Song bên cạnh đó vẫn luôn còn có những hoàn cảnh đặc biệt cần được chia sẻ về mọi mặt, đặc biệt là về mặt tinh thần. Đâu đó vẫn còn những ông lão, bà cụ già cả neo đơn không nơi nương tựa, những người tha phương cầu thực không nhà cửa, kẻ ăn mày, người bệnh tật, trẻ mồ côi bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, nay gầm cầu này, mai ghế đá công viên nọ, đêm trường co ro trong manh áo mỏng dưới màn sương giá lạnh, rét buốt… Tất cả họ đều cần nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng toàn xã hội.
Dân tộc Việt Nam từ xa xưa vốn đã có truyền thống “Thương người như thể thương thân”, và tinh thần tương thân tương ái cao cả, tốt đẹp. Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội từng nói: “Văn hóa ngày nay cần phải là văn hóa chia sẻ”. Đúng như vậy! Có lẽ niềm vui lớn nhất đối với tất cả chúng ta là niềm vui tìm được trong sự chia sẻ và được chia sẻ, người cho và người nhận đều có được những niềm vui.
Những năm gần đây, như đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp tết đến xuân về là thầy trò trường Bình Thịnh đều vui mừng tổ chức lễ trao quà như hôm nay. Đó cũng là dịp để tất cả chúng ta cùng nhìn lại bản thân và cảm nhận về cuộc sống chung quanh chúng ta một cách chân thực hơn, sâu sắc hơn. Để từ đó sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, tích cực hơn nữa. Trong không khí chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng và đón mừng năm mới 2013, hôm nay trường ta tổ chức sự kiện này.
Sau đây là vài mẫu chuyện nhỏ về bài học của sự chia sẻ. Xin mời tất cả chúng ta cùng lắng lòng nghe và cảm nhận!
1. Mẫu chuyện: BÀ LÃO ĂN MÀY VÀ EM BÉ
Bà lão chống gậy, một tay cầm mảnh gáo dừa đứng trước cửa mọi nhà xin của bố thí. Tiếng con chó nhà chủ rít lên nghe khác thường, quyết liệt hơn mọi khi. Một chú bé chừng năm tuổi đứng gần bà lão, trên tay cầm chiếc kẹo xem bà chăm chú.
Có lẽ vì trong nhà nó không có bà hay cụ, nên bà lão đã khiến nó nhìn chăm chú đến thế. Cái tiếng chó sủa như té tát cũng chẳng làm bà lão sợ. Vẫn mảnh gáo dừa chìa ra phía trước. Cái mảnh gáo dừa vỡ tướp, như bóng lên dưới thời gian của đủ các loại ngọc thực - Chắc cầm nó khi đói cũng nặng.
Ở trong sân một tiếng người trung tuổi vọng ra:
- Khổ lắm! Nhà này chẳng có gì đâu!
Lời nói ấy như một thông điệp quen thuộc. Tiếng chó thôi sủa, sự yên tĩnh trở lại nơi ngõ nhỏ. Bà lão lặng lẽ cầm mảnh gáo ra đi. Cái lưng còng như gánh trên thân bà bao mảnh áo quần rách mướp sói lở theo thời gian. Đôi tay gầy gò nhăn nheo, rạn nứt như chứa đựng bao buồn đau cuộc đời.
Thằng bé cũng lặng lẽ ngơ ngác theo bà lão ra đầu ngõ. Chợt rất nhanh nó tiến tới gần bà. Như có lực hút. Nó đưa biếu bà lão chiếc kẹo đang cầm trên tay.
Bà lão cũng ngơ ngác như chính khi nó ào tới:
- Ôi! Tôi xin cảm ơn cậu. Và trong mảnh gáo dừa run run kia có một cái kẹo. Thằng bé chạy ào đi như trốn sự nuối tiếc.
Ngày hôm sau, vẫn trên lối ngõ nhỏ ấy, tiếng chó lại cồn lên huyên náo. Và bà lão lại ra đi với mảnh gáo dừa trống rỗng. Tới đầu ngõ, vẫn thằng bé hôm qua ngơ ngác theo bà. Nhưng lần này, nó mạnh dạn hơn, tiến tới bên bà lão, trên tay nhỏ còn lại nửa chiếc quẩy đang ăn dở.
- Cháu cho bà! - Nó nhẹ nhàng đặt vào lòng gáo.
Tấm lưng còng như rung lên:
- Ôi! Xin cảm ơn cậu. Nó nhẹ nhàng bay đi, trong mắt còn ánh lên một niềm vui nhỏ. Và cứ thế, ngày nọ qua ngày kia, hai cực của hai kiếp người nhỏ nhoi ấy như tiến gần lại nhau hơn.
Tiếng chó vẫn sủa. Song một hôm, trước cái ngõ nhỏ ấy. Thằng bé tần ngần nhìn bà lão, họ đang tiến đến gần nhau, song trong ánh mắt thằng bé, một nỗi ân hận, thiếu vắng như chìm xuống. Trên tay nó trống không, bất lực, đôi mắt buồn bã hướng xuống con đường nhỏ.
- Cảm ơn cậu! - Tiếng bà lão nói rất khẽ, như chỉ để cho họ nghe thấy. - Bà muốn biếu cháu một thứ! - Trên tay già nua hướng về phía thằng bé, một mảnh nhựa đỏ có in hình đức Phật.
- Bà biếu cháu chút quà.
Trong tay thằng bé vẫn cầm chặt mảnh nhựa, tần ngần nhìn theo bóng bà già khuất dần trên lối xóm. Và mãi những ngày về sau, trong xóm nhỏ, không còn ai nghe tiếng sủa của con chó thường cắn, có lẽ nó đã già và chết.
Nhưng trước ngõ, thằng bé vẫn nô đùa cùng các bạn. Trên cổ nó, cái mảnh nhựa đỏ có in hình đức Phật, như bay theo những nô đùa của lũ trẻ trong không gian.
2. Bài thơ: DẶN CON
Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn.
Nhà mình sát đường họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào.
Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn mày là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán.
Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này ../.
(Trần Nhuận Minh)
Có lẽ có rất nhiều điều để Trần Nhuận Minh truyền đạt cho con nhưng trước hết ông đã dạy cho con về lòng yêu thương con người, đó là hạt nhân cơ bản, cốt lõi, bài học mà ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời đại nào con người ta cũng cần phải có. Đặc biệt là trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhiều người chỉ chú trọng của cải vật chất, coi trọng đồng tiền mà quên đi nhiều thứ. Trong đó có tình yêu thương con người, đồng loại - một thứ tình cảm thiêng liêng, quý báu nhưng ngày càng phai nhạt.
Cả bài thơ chỉ là lời dặn dò của người cha, lời dặn ấy chính là bài học mà người cha chỉ cho đứa con thấy những việc cần làm, nên làm, những điều cần tránh, không nên làm.
Dặn con về lòng thương người, người bố nói đến con chó, một con vật nuôi thân thuộc trong chính ngôi nhà của mình. Để đứa con thấy rằng: con chó thấy người ăn mày rách rưới, dơ bẩn vào nhà là cắn. Những hành động ấy của con chó là không thể chấp nhận được, nó không được có thái độ hung hăng và khinh người như vậy. Con phải răn dạy nó, nếu nó không bỏ được cái tật đó thì con hãy bán nó đi. Dẫu biết rằng chó là một con vật nuôi nhưng khi nó được nuôi trong gia đình này thì buộc nó cũng phải sống tình nghĩa, biết yêu thương và không được có thái độ không tốt như thế.
Một cách giáo dục con nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Con nên nhớ rằng: việc cho người hành khất là một việc làm tuỳ tâm, một sự giúp đỡ nhỏ nhoi, không ràng buộc. Nhưng như thế không có nghĩa là khi cho họ rồi con sẽ có thái độ không tốt hoặc buộc họ phải mang ơn. Bởi trong thực tế cuộc đời này, nhiều người có thái độ khinh bỉ, xúc phạm và rất coi thường người hành khất. Có người cho người hành khất như là việc bố thí, có người coi đó là việc cực chẳng đã phải làm chứ họ chẳng rung động thông cảm, có người lấy đó làm một việc làm lớn lao mà người nhận phải mang ân huệ. Làm như thế thì không nên!
Vốn là người từng trải, người bố đã nghĩ rất thấu đáo và sâu sắc mọi điều. Hiện tại người bố nhận thấy “Mình tạm gọi là no ấm”. Nghĩa là dù sao gia đình mình vẫn còn quá ấm cúng và hạnh phúc so với nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời bất hạnh cần sự cưu mang, sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng. Nhưng biết đâu được cơ trời vần xoay, một ngày nào đó bố cũng trở thành người hành khất! Cho nên việc con làm bây giờ đó là việc tu nhân tích đức, một việc làm hết sức có ý nghĩa. Và rồi một ngày nào đó nhỡ bố có là người hành khất thì người ta sẽ giúp bố, biết đâu!
Lời dặn con hết sức giản dị, nhưng cũng hàm chứa những ẩn ý sâu xa. Người bố không chỉ dặn đứa con của mình mà qua đó ông đã đánh thức lòng trắc ẩn, sự yêu thương sẻ chia, khơi dậy lòng tốt, tấm lòng từ thiện của nhiều người. Để rồi họ nhận ra rằng việc giúp đỡ người bất hạnh, người hành khất, những người có hoàn cảnh không may … đó chính là việc nghĩa mà họ cần phải và nên làm, dù rằng đây là hành động không ai bắt buộc chỉ là tuỳ tâm, tuỳ ý!
Của cho ấy là của gửi, ta cho người hành khất tức là ta đã gửi lòng tốt vào trong thiên hạ. Rồi biết đâu, cuộc đời thăng trầm, dâu bể, một ngày nào đó mỗi người trong chúng ta ai cũng có thể trở thành hành khất . Khi ấy người ta cũng sẽ đối xử tốt như ta đã đối xử, giúp đỡ những người hành khất năm nào!
Với bài thơ Dặn con của nhà thơ Trần Nhuận Minh thì việc dạy con chỉ thông qua lời dặn dò giản đơn nhưng cũng hết sức sâu sắc và có ý nghĩa.
3. Nhật ký của một người mẹ trẻ: BÀI HỌC VỀ SỰ SẺ CHIA.
Ngày 08/9/2010, con được xuất viện trong niềm vui khôn xiết của mẹ của cha. Mẹ mừng vì kết thúc chuỗi ngày dài con gái vật vã với bệnh viêm tai giữa tái phát.
Vào viện Nhi ai cũng mệt mỏi vì phải chờ đợi; vì các thủ tục chụp chiếu, xét nghiệm; vì tiếng kêu la của bọn trẻ khi đến lượt tiêm, khám... Sinh nhật con trùng với thời gian con nằm viện. Tuy nhiên, nhìn các bé ở cùng phòng với con, nghĩ đến gia cảnh các bé, tự nhiên mẹ không muốn tổ chức sinh nhật cho con nữa. Trong phòng hầu hết là bị viêm tai, nhưng có đứa điều trị từ lúc sinh ra cho đến lúc học tiểu học mà bệnh cứ tái phát hoài. Gia cảnh các bé thì hầu hết ở tuyến dưới chuyển lên, điều kiện kinh tế khá khó khăn. Nhìn mẹ nào cũng chán nản, than thở nhiều lắm... Có đứa thì bị bệnh gì đó nhưng bố mẹ giấu không kể nhưng cứ tuần 2 lần truyền máu. Gặp phải đúng ngày nghỉ Quốc lễ nên không có máu tình nguyện đành thoi thóp chờ... Có đứa thì chỉ mới nói thôi mà mồm cũng đã ứa đầy máu, khóc thì còn phải nói, bụng thì chướng to lên, ăn chẳng được, cứ phải truyền thôi. Có đứa thì bệnh khiến bị sa lá lách phải cắt bỏ, giờ nó lại làm cho môi tớn lên, mũi tụt xuống. Mẹ bé bảo ngày nhỏ xinh lắm nhưng giờ thì ngược lại hoàn toàn. Những bé bệnh nặng, gia đình muốn tranh thủ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi để chữa trị nhưng bác sĩ khẳng định sống ngày nào hay ngày ấy nên chẳng hy vọng cho con lên tuyến TW nữa. Giờ cứ đeo bám bệnh viện, ốm nằm viện dài ngày như thế nhưng chẳng một ai đến thăm?
Vào viện mới thấy điều kiện con mình còn tốt chán. Nghĩ vậy nên ngày hai buổi đưa con tới viện là tay xách nách mang đem đến cho các bé nào bánh, nào trái; vài thứ đồ dùng lặt vặt mà các bé có nhu cầu... Hai tuổi, con chưa đủ lớn để nhận biết về tình yêu thương, về sự sẻ chia và cảm thông. Tuy nhiên, mẹ thấy con hồ hởi đem cái bánh, cái thạch ra cho các bạn, mang đồ chơi ra chơi cùng các bạn mà không giữ khư khư như mọi lần. Không khí trong phòng trở nên thật ấm áp và đầy ắp yêu thương! Mẹ hiểu con gái nhỏ đã biết quan tâm, chia sẻ đến các bạn nhỏ.
Sinh nhật con, mẹ mua rất nhiều đồ ăn mang vào viện. Định bụng sẽ mời các bạn cùng chung vui với con khi các thủ tục khám, phát thuốc, tiêm đã xong xuôi. Nhưng biết tính con khi đã tiêm xong là đòi về ngay nên vừa lên đến phòng là mẹ đưa túi đồ cho con chiêu đãi các bạn. Đồ ăn được bày ra cái giường ở giữa phòng, rồi cả lũ lít nhít chụm đầu vào đánh chén. Những đứa trẻ đang đau đớn vì bệnh, đang bực bội vì thuốc kháng sinh nhưng lúc ấy mặt đứa nào cũng hớn hở. Con gái thì vui vẻ ra mặt, cứ ngồi nhìn các bạn mà chẳng ăn uống gì. Những đứa trẻ tinh ý đã hỏi mẹ lý do của buổi chiêu đãi này nhưng mẹ không nói vì đơn giản rất nhiều bạn còn khó khăn do phải chạy chữa thuốc thang nên chưa biết đến khái niệm ngày sinh nhật.
Con ốm nên mọi người dành cho con rất nhiều quan tâm và yêu thương. Sinh nhật con, dì Cúc ở nước ngoài còn nhờ bạn đặt bánh Gato cho; rồi mỗi người một thứ đem đến tặng ...
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị cho con đi viện, con chạy vào nhà lấy bánh kẹo, hoa quả đó mang đi. Mẹ ngạc nhiên nhưng không nói gì? Ra đến viện, con kéo tay các bạn vào phòng rồi mở túi đồ chia cho các bạn. Con là đứa chậm nói, hai tuổi con mới bập bẹ được vài từ đơn giản vậy mà con đã có những hành động khiến mọi người hôm ấy rất vui! Dù con chưa diễn tả bằng lời nhưng mẹ hiểu con gái đã thực sự biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Mẹ hy vọng bài học đầu đời về sự sẻ chia và lòng nhân ái sẽ luôn khắc ghi trong tâm hồn con, giúp con sống tình cảm và chan hòa yêu thương.
Kết luận: Giá trị tinh thần là mục đích quan trọng nhất mà con người luôn hướng đến. Những món quà dù ít hay nhiều cũng chỉ là tượng trưng cho ý nghĩa nhân văn cao cả về tình người, tình bạn bè, tình thầy cô. Tất cả chúng ta hãy coi đó là những bài học, bài thực tập về lòng nhân ái, bao dung của mỗi chúng ta.
Hãy chia sẻ! Chia sẻ để được an vui, chia sẻ để thấy lòng mình rộng lớn lên, chia sẻ để vững vàng hơn trong cuộc sống. Chia sẻ để xóa đi lối sống ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết cho riêng mình mà thay vào đó là sự bao dung, vị tha, nhân ái. Hãy đón nhận tình người bằng trái tim bao dung.
Ở đâu có sự sẻ chia, ở đó tình người luôn tỏa sáng.
Xin cám ơn tất cả mọi người đã lắng nghe! Chúc các thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh đón một năm mới an khang, hạnh phúc, thành công!
Đoàn Xuân Bảo.
* Bài phát biểu của học sinh.
Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn!
Qua những câu chuyện mà thầy giáo Đoàn Xuân Bảo đã chia sẻ, chúng em thấm thía sâu sắc hơn về bài học của sự chia sẻ, bài học để làm người. Chúng em nhận ra rằng trước đây mình còn quá nhiều sự nông nỗi mà chưa biết được điều hay lẽ phải trong cuộc sống… Nay chúng em nguyện học tập và làm theo những tấm gương như thầy Bảo đã nêu trong bài viết nhằm góp một phần bé nhỏ của mình với mong muốn xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Với những hành động bé nhỏ của mình hôm nay, chúng em nghĩ:
- Chúng em là những người may mắn được sống trong điều kiện khá hơn một chút, chúng em xin được góp một phần nhỏ bé của mình nhằm chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh kém may mắn hơn bằng tình cảm chân thành, vô tư nhất, để các bạn được ấm áp hơn trong mùa xuân mới.
- Chúng em cũng xin lấy gương vượt khó của các bạn ấy làm tấm gương để mình noi theo mà phấn đấu học tập và rèn luyện tốt hơn nữa, để trở thành những con người tốt cho xã hội tương lai.
- Chúng em xin được coi đây là bài học, bài thực tập quý giá đầu tiên về tình bạn, tình người, về lòng bao dung để làm hành trang cho bước đường tương lai sau này.
Cuối cùng thay mặt các bạn cho phép em tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo đã dạy cho chúng em những bài học quý, quan tâm dạy dỗ chúng em nên người.
Xin kính chúc các thầy cô cùng tất cả các bạn một năm mới mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc! Xin chân thành cảm ơn!

Thầy Đinh Xuân Đông - Hiệu trưởng, đọc lời khai mạc.

Thầy Đoàn Xuân Bảo đọc nội dung buổi lễ.


Không khí buổi lễ.

Em Võ Thị Lệ Mỹ, học sinh lớp 8B phát biểu cảm nhận.

Cô Võ Ánh Tuyết - Hiệu phó đọc quyết định trao quà.




Các em học sinh nhận quà.

Các lớp trao quà riêng.
Phan Công Thái @ 18:52 02/02/2013
Số lượt xem: 1799
- Liên đội THCS Bình Thịnh tổ chức trọng thể Lễ rước chủ đề và Đại hội liên đội năm học 2012-2013 (09/11/12)
- Trường THCS Bình Thịnh đã đạt Chuẩn Quốc gia giaiđoạn II 2011-2016 (18/02/12)
- Không khí một buổi chào cờ (14/02/12)
- Thông tin về Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện nămhọc2011-2012. (11/02/12)
- Chuyến thị sát giữa mùa xuân của Tướng Giáp (25/01/12)

Trường THCS Bình Thịnh trao quà tết cho học sinh vượt khó.