Trước mùa Đông của Đoàn Thị Lam Luyến và lời bình của Hạnh Ngân
Đoàn Thị Lam Luyến
Anh trở về đột ngột với mùa đông
Như trước cơn mưa, kiến vòng lại tổ
Em đang gặt mùa thu dang dở
Nên vẫn cầm giá rét trên tay.
Em thấy buồn khi trời trở heo may
Như giữa khơi xa sợ trời lộng gió
Căn bệnh của tình yêu muôn đời vậy đó
Mong lứa tằm phải ăn vội rên nong.
Bao năm rồi em giấu nỗi chờ mong
Những kỷ niệm xưa nửa hư nửa thật
Những kỷ niệm xưa nửa còn nửa mất
Cứ trộn bồ hòn với mật làm ngon.
Sự dối lừa dẫu không gọi thành tên
Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thật
Nhưng cứ bên ta nửa còn nửa mất
Thuốc đắng bao ngày dã tật đã thành quen.
Sao không về khi ngó chửa thành sen
Bông gạo ngày xưa chưa thành chăn thành gối
Tình yêu cho ta biết chờ biết đợi
Đá hoá rồi áo cưới mới về tay.
Bất chợt một ngày, ta bắt gặp một vần thơ, một hình ảnh hay một bản nhạc với những dòng cảm xúc miên man, lòng bỗng đồng cảm theo bâng khuâng trước một tâm hồn đồng cảm, đó chính là những cảm nhận của riêng mình.
Bài thơ "Trước Mùa Đông" thể hiện một điều như thế trong lòng người đọc, nó để lại cho người đọc một cảm xúc trong từng câu thơ da diết một nỗi niềm trăn trở. "Bất chợt..." bất chợt một mùa đông, cái bất chợt đã là một điều rất bỡ ngỡ, rất ngỡ ngàng rồi, nhưng lại vào mùa đông... chính điều đó làm tăng thêm cái bất chợt ấy đến nao lòng. Sự trở về của người đàn ông sau những tháng ngày tưởng chừng như không bao giờ còn nữa ...như vấp phải một điều gì đó trái ngang lắm lắm... một cơn mưa, hình ảnh cơn mưa lồng trong cái ngỡ ngàng đến độ dở dang ... em vẫn cầm giá rét, cái giá lạnh trong lòng chưa nguôi ngoai.
Anh trở về đột ngột với mùa đông
Như trước cơn mưa, kiến vòng lại tổ
Em đang gặt mùa thu dang dở
Nên vẫn cầm giá rét trên tay.
Bất chợt sự trở về làm cho nỗi đau như dầy nên, như sống lại phũ phàng hơn trong cái cảm xúc kìm nén trong cái tiết trời heo may, cái lạnh trong tim như sâu hơn, nhức nhối hơn...trăn trở suốt bao năm kìm nén nỗi đau, nó gặm nhấm trái tim như một vết cắt để hoảng hốt nhận ra giữa cái mất mát trong từng giấc ngủ cơn mơ ...tự dối mình bằng những nụ cười trên môi sống dối tim mình cho ngày tháng trôi qua để đau đáu nhận ra một điều nỗi đau ấy chẳng thể nào nguôi.
Em thấy buồn khi trời trở heo may
Như giữa khơi xa sợ trời lộng gió
Căn bệnh của tình yêu muôn đời vậy đó
Mong lứa tằm phải ăn vội rên nong.
Bao năm rồi em giấu nỗi chờ mong
Những kỷ niệm xưa nửa hư nửa thật
Những kỷ niệm xưa nửa còn nửa mất
Cứ trộn bồ hòn với mật làm ngon.
Ngày anh đi, có lẽ dường như con tim mình đã chết, cái chết của tâm hồn cứ mãi lửng lơ, giữa nỗi đau và nỗi nhớ...cứ quằn quại rên siết giữa con tim, để nhận ra nó chẳng thể hình thành trong cõi mông lung. Nỗi đau theo những tháng năm bào mòn đã thành vết chai sạn trong lòng như chiếc dằm nơi tim để bật thốt nên lời như oán trách "sao không về khi..."Sự bất chợt giờ đây lại trở thành một nghĩa khác, nó trở nên tủi hờn, đau đớn hơn, sau những phút ngỡ ngàng ấy ...đọc câu thơ ta như cảm nhận được nỗi đau nhiều quá, sâu quá đến độ như lời thơ muốn bật thốt nên một điều gì đó vỡ òa nơi lồng ngực... trái tim đã hóa đá... đã chai sạn rồi... anh còn tìm về làm chi?? nỗi đau như ngàn mũi kim châm vào vết thương lòng khi hình ảnh chiếc áo cướu được vẽ nên ... có ý nghĩa gì nữa không anh?
Sự dối lừa dẫu không gọi thành tên
Nhưng cứ theo ta nửa hư nửa thật
Nhưng cứ bên ta nửa còn nửa mất
Thuốc đắng bao ngày dã tật đã thành quen.
Sao không về khi ngó chửa thành sen
Bông gạo ngày xưa chưa thành chăn thành gối
Tình yêu cho ta biết chờ biết đợi
Đá hoá rồi áo cưới mới về tay.
Bằng những hình ảnh sống động kết hợp thật hài hòa của bài thơ đã làm nên sự thành công về một nỗi đau trước mùa đông. Bài thơ khắc họa hình ảnh người con gái với nỗi đau thật như chính tâm trạng của mình, khiến người đọc có một cảm nhận sâu sắc với bài thơ.
Hạnh Ngân
Đinh Xuân Đông @ 21:31 26/01/2014
Số lượt xem: 552
- Lời chúc đầu năm 2014 (01/01/14)
- XUÂN (31/12/13)
- DÁNG QUÊ (31/12/13)
- ĐỢI CHỜ (28/10/13)
- TIẾC THƯƠNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (22/10/13)

Các ý kiến mới nhất