|
Bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi hai anh em Nguyễn và Chương. Mẹ già rồi, cậu Khang, em trai của mẹ, gọi vợ chồng Nguyễn, Chương lại bảo: Các anh, các chị mỗi nhà trông nom mẹ một tháng.
Để các cháu khỏi chểnh mảng việc cơm nước, cậu quy định, khi hai nhà chuyển giao mẹ, phải đưa mẹ lên cân. Mẹ ở nhà ai tăng một kg sẽ thưởng 50 tệ, sút một kg phạt 50 tệ.
Tháng này đến phiên nhà Chương. Sáng sớm, cậu Khang đến chứng kiến việc bàn giao. Vợ Chương đưa mẹ lên cân trước mặt cậu, vị chi là tăng 3 kg. Cậu Khang bảo Chương đưa cho nhà anh Nguyễn 150 tệ, vợ Chương không đồng ý, lườm cậu nói: “Tại sao con phải trả tiền?” Cậu nạt liền: “Mẹ chồng chị ở nhà anh Nguyễn lên 3 kg cho thấy nhà anh Nguyễn chăm sóc mẹ rất tốt, tiền thưởng nhà chị không chi thì ai chi?”. Vợ Chương bĩu môi, định cãi lại, Chương vội giật gấu áo nói: “Vâng, con chi, chúng con chi”.
Vợ Chương tức tối bảo chồng: “Quy định của cậu anh hay thật đấy, tháng trước mẹ anh ở nhà anh cả tăng 3 kg đòi nhà mình trả 150 tệ”. Chương cười: “Tháng này mẹ ở nhà mình, em cố gắng chăm sóc mẹ tăng 5 kg cho nhà anh cả biết tay”.
Hôm sau, Chương lên thành phố làm thuê kiếm tiền.
Bữa cơm đầu tiên, vợ Chương cho mẹ chồng ăn khoai lang luộc. Vừa nhìn thấy khoai lang, bà mẹ đã ợ nước chua. Bà hỏi vợ Chương: “Ngoài khoai ra, còn gì nữa không, con?” Vợ Chương cau mày: “Khoai thì sao nào? Bây giờ người thành thị coi khoai là đặc sản đấy, mẹ ạ”. Bà mẹ im lặng, nuốt từng miếng khoai một cách khó nhọc.
Mấy ngày liền, bữa nào cũng ăn khoai lang, bà mẹ nói với vợ Chương: “Chị nấu cho tôi bát mì, ăn khoai mãi tôi bị đầy bụng”. Vợ Chương nói ngọt xớt: “Đầy bụng thì mẹ chịu khó lao động một tí sẽ khỏi”. Vừa nói thị vừa quẳng một đống quần áo vào chậu bảo: “Mẹ giặt xong mớ này là khỏi đầy bụng liền”.
Nửa tháng sau, Chương về thăm nhà. Vợ Chương chìa tay nói: “Đưa đây!” Chương hỏi: “Đưa gì?” Vợ Chương quát: “Tiền!” Chương véo mũi thị một cái: “Chỉ biết có tiền”. Rồi Chương rút trong túi áo ra một tệp tiền đưa thị, thị chấm nước bọt lên ngón tay đếm từng tờ một, đếm xong thị tươi cười nói: “Còn gì nữa?” Vừa nói, thị vừa lục túi Chương lấy ra gói bánh gatô. Chương bảo: “Em mời mẹ một chiếc đi”. Thị nguýt Chương: “Mẹ già rồi không nên ăn đồ ngọt, đồ nhiều mỡ”. Sau đó, thị xách cả túi vào buồng mình. Chương lắc đầu chạy ra cửa cầm chiếc túi để trên xe máy. Chương ngoảnh lại thấy vợ vẫn trong buồng liền chạy tọt vào buồng mẹ.
Sáng hôm sau, Chương nói với vợ: “Anh đi làm đây, ở thêm một ngày mất mấy chục tệ”. Chương quay sang hỏi mẹ: “Con đi vắng nửa tháng, vợ con ở nhà chăm mẹ tốt chứ?” Bà mẹ lấy vạt áo chùi mắt: “Tốt, tốt”. “Thế là con yên tâm rồi”. Trước khi đi, Chương dặn vợ: “Em ở nhà chăm sóc mẹ chu đáo nhé, anh đi đây”.
Nháy mắt đã đến cuối tháng, nhà anh cả và cậu Khang đến hẹn lại lên.
Cậu Khang thấy chị mình tháng này ở nhà anh út da đen sạm, người gầy sọm, bèn nói với vợ Chương: “Tháng này mẹ chồng chị nhẹ cân đi, chị xem lại chế độ ăn uống nhé”.
Khi đem cân ra, mẹ bảo: “Tôi muốn đi vệ sinh”, vợ Chương cau mày: “Mẹ đợi cân xong đã”. Bà mẹ rên rỉ: “Không được đâu con ạ”. Nói rồi, bà chạy xuống nhà vệ sinh.
Nhìn thấy bộ mặt khó đăm đăm của cậu khi cân mẹ, vợ Chương chột dạ ngoảnh mặt đi. Không ngờ cậu bảo: “Nhìn bề ngoài mẹ chồng chị có vẻ gầy hơn, nhưng cân lên lại tăng 2 kg so với tháng trước. Nhà chị cho cụ ăn gì hả?” Bà mẹ nhanh nhảu nói: “Vợ Chương cho chị ăn ngon lắm, bữa nào cũng thịt, trứng gà, mì sợi”. Cậu Khang cười bảo vợ Chương: “Nhà chị tiến bộ hơn trước rồi đấy”.
Vợ Nguyễn đưa cho vợ Chương 100 tệ rồi cùng cậu dìu mẹ về nhà mình. Bà mẹ nói: “Hai người đi trước, tôi có chuyện muốn nói với vợ anh út”. Đợi hai người ra khỏi nhà, bà mẹ lọ mọ lấy cái bọc vải trong ngực ra nói với vợ Chương: “Tôi vào nhà vệ sinh để lấy cái này đấy”.
Vợ Chương mở gói vải ra, trong đó là hòn gạch lấy từ đống gạch cạnh nhà vệ sinh, thị chết lặng người.
|
Các ý kiến mới nhất